
Bóng đá là một môn thể thao kỳ dị nhất trong các môn thể thao. Tại World Cup 2026, một ĐT Tây Ban Nha đang đứng thứ hai trên BXH của FIFA, lại không thể sút tung lưới ĐT Cape Verde “vô danh tiểu tốt”, thua kém cả trăm bậc trên thang đo sức mạnh.
Họ cũng đã nã hàng chục pha dứt điểm về phía khung thành Cape Verde, với lần lượt tất cả các danh thủ để thử sức, nhưng đều không tìm kiếm được thứ quan trọng nhất: Bàn thắng. Tình cảnh đó rất giống ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình cách đây vài hôm.
Trình độ đẳng cấp vượt trội, đội hình nhiều chân sút tốp đầu thế giới cũng chẳng là gì nếu như họ “chẳng may” gặp phải một đối thủ làng nhàng hạng lông nhưng bỗng nhiên “lên thần” vào một ngày đẹp trời nào đó. Thế nên, mới có kỳ tích Hàn Quốc đánh bại Tây Ban Nha và Ý tại World Cup 2002, Hy Lạp vô địch EURO 2004, Saudi Arabia thắng Argentina tại World Cup 2022…
Cơ hội “lên thần” đó cũng đến theo nhiều cách khác nhau. Với trường hợp của Cape Verde, sự hưng phấn khi lần đầu tiên được dự World Cup đã khiến toàn đội có một “cơn lên đồng tập thể”, biến toàn cả đội bóng thành một thể thống nhất với mục tiêu duy nhất là ngăn TBN ghi bàn. Và đỉnh cao của màn “lên đồng” đó là thủ môn Vozinha, đã ngoại tứ tuần và hoàn toàn vô danh.

Hoặc là do chọn chiến thuật hợp lý. Một cách giải thích đầy tính chuyên môn nhất cho một kết quả đã diễn ra. Singapore chọn lối chơi hợp lý trước ĐT Việt Nam nên mới ra về với 1 điểm sau khi bị oanh tạc 22 cú dứt điểm. Việt Nam đập tan chảo lửa Pakansari nhờ chọn đội hình và lối chơi hợp lý….
Nhưng, một số bộ phận người hâm mộ và chuyên gia bình luận bóng đá Việt Nam lại thích dùng yếu tố tâm linh để giải thích cho mọi chuyện. Sở dĩ, họ cho rằng Việt Nam bị Singapore cầm hòa, dẫn tới khả năng nhà ĐKVĐ có thể bị loại từ vòng bảng là do ông Kim Sang-sik mặc sai áo phong thủy.
Trên sân Mỹ Đình, HLV người Hàn Quốc không mặc chiếc áo T-shirt màu đen may mắn mà là chiếc áo màu khác. Và thế là vòng phong thủy “thanh long, bạch hổ gì gì đó” bị hãm thế nên các tuyển thủ Việt Nam có sút hay đến mấy thì cũng như bị ma bịt mắt nên húc đầu vào tường.
Rồi trên sân Pakansari, ông Kim Sang-sik lại trở về áo đen may mắn nên lập tức vận hạnh tốt tươi, với chỉ 2 pha dứt điểm đầu tiên đã có 2 bàn thắng tuyệt vời, đem lại chiến thắng chung cuộc ngay từ phút thứ sáu. Họ ngán ngẩm tiếc: “Chẳng bù cho trận trước…”
Bóng đá là thế, luôn tồn tại yếu tố linh dị. Các cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới cũng rất mê tín, tuân thủ “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, trao niềm tin vào phong thủy từ hướng đến sắc màu, rồi thực hiện vô số những lễ nghi bùa yếm cúng bái như từ thuở mới từ hang động đi ra. Họ tin rằng, đá hay không bằng may.

Nhưng mọi người quên rằng bóng đá chỉ thuần túy là một môn thể thao. Chỉ khi nó không còn là một môn thể thao nữa mà mang định dạng của “sứ mệnh quốc gia, niềm tự hào của cả dân tộc, thể diện đất nước” thì bỗng nhiên bóng đá được nhồi vô số kỳ vọng và khát khao chiến thắng.
Để hỗ trợ cho kỳ vọng đó, người ta lạc bước sang lĩnh địa tâm linh, dùng tâm linh để giải thích cho kết quả thắng thua. Họ không dùng đến góc nhìn chuyên môn, ví dụ như sai điểm rơi phong độ, tâm lý chưa đủ lạnh hay lối chơi bị khắc chế…
Dù sao, dùng cảm tính để phán đoán thì dễ hơn dùng lý tính nhiều. Thế nên, chúng ta mới dễ dàng chê trách tập thể đã gây thất vọng với 22 pha dứt điểm trên sân Mỹ Đình và rồi lại tung ca tập thể đó trên sân Pakansari với hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cực cao.
Và họ lại cho rằng đó là nhớ chiếc áo đen của ông Kim Sang-sik. Vậy nếu điều gì sẽ diễn ra khi ông Kim Sang-sik mặc áo đen mà đội vẫn thua ở những giải đấu cấp cao hơn. Có lẽ, khi đó chỉ biết nhe răng cười trừ.
Chiếc áo không làm nên thầy tu. Chiếc áo cũng không làm nên nhà vô địch. Chỉ có sự tự tin, tài năng thực sự, đấu pháp hợp lý, tính đoàn kết toàn đội mới đem về danh hiệu và huy hiệu khâu trên tay áo để những cầu thủ như Hai Long hãnh diện chỉ vào khi cần “vỗ ngực xưng tên”.























