
Indonesia mạnh không? Rất mạnh! Họ sở hữu một dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, nhiều người đang thi đấu ở nước ngoài, cùng niềm kiêu hãnh rất lớn. Ấy vậy mà trên sân Pakansari, dàn sao ấy vẫn bị Việt Nam đánh bại một cách “tâm phục khẩu phục”. Chiến thắng ấy không chỉ khẳng định vị thế của “Nhà vua Đông Nam Á”, mà còn cho thấy bản lĩnh, cá tính và niềm tin của các học trò HLV Kim Sang Sik. Chúng ta có quyền kiêu hãnh, có quyền ngẩng mặt lên trời sau một câu chuyện tưởng như “không tưởng” như thế.
Indonesia là “kẻ chiến bại”, nhưng không vì thế mà có thể hạ thấp đẳng cấp của họ. Bóng đá vốn nghiệt ngã. Đôi khi chỉ một khoảnh khắc “sai một li” cũng đủ khiến mọi thứ “đi một dặm”. Indonesia chắc chắn đã nhận được một bài học xương máu khi đối đầu Việt Nam. Và cũng không loại trừ khả năng hai đội sẽ còn gặp lại nhau ở trận đấu cuối cùng của mùa giải.
Việt Nam không cần phải bỏ lại chiến thắng trước Indonesia sau lưng. Cũng chẳng cần dè dặt hay giấu diếm niềm vui. Nhưng đây lại là thời điểm đòi hỏi sự tỉnh táo. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik cần một chiến thắng, nhưng không nhất thiết phải chạy theo những con số. Càng không cần nghĩ đến chuyện phải “nuốt chửng” Campuchia để nối dài những kỷ lục. Điều quan trọng hơn là sự toan tính, bảo toàn lực lượng và chuẩn bị tốt nhất cho những trận knock-out phía trước.

HLV Kim Sang Sik gần như sẽ “xoay tua”, bởi ông hiểu AFF Cup không chỉ có vài ba trận đấu. Những chiến binh áo đỏ cần được “nạp đầy pin”, cần giữ đôi chân khỏe và nguồn năng lượng tích cực.
Vì thế, “nuốt chửng” Campuchia có lẽ không nhất thiết phải trở thành một câu chuyện nặng nề.
Điều kiện đủ với Việt Nam là chiến thắng và rời sân với những đôi chân lành lặn. Đừng quên, Campuchia không phải đối thủ dễ bắt nạt. Hơn một năm trước, trên sân Bình Dương, dù có đầy đủ những anh tài, Việt Nam vẫn chỉ thắng vất vả 2-1.
Mộng mơ và tự sướng chẳng ai cấm, nhưng hãy giữ chừng mực. Để sau 90 phút, chúng ta không phải đổ lỗi hay kêu ca vì những nguyên do X, Y, Z…

























