Ngày xưa, những người phương Tây khi tới Trung Quốc thường gọi người dân xứ này là “Đông Á bệnh phu”như một cách miệt thị thể chất yếu kém của người dân Trung Hoa. Có lẽ điều này đã khiến người Trung Quốc có sự trỗi dậy mạnh mẽ, đặc biệt là thể thao.
Nói đâu xa, nếu trước đây Nga (hoặc Liên Xô) luôn là đối trọng của Mỹ ở các đại hội thể thao Olympic, nhưng từ Thế vận hội năm 2000 đến nay, Trung Quốc đã vượt lên như một cường quốc và họ mới là đối trọng của Mỹ ở các đại hội thể thao thế giới.
Tại ASIAD 19, chỉ trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, nước chủ nhà Trung Quốc đã thâu tóm toàn bộ HCV của môn bơi – môn thi hàng đầu trong hệ thống Olympic cùng với điền kinh. Để giành được HCV tuyệt đối ở môn bơi trong ngày đầu tiên, Trung Quốc phải mạnh thật sự ở môn này. Đồng thời, họ đẩy Nhật Bản và Hàn Quốc cũng rất mạnh về bơi xuống vị trí thứ nhì và ba.
Chưa hết, kết thúc môn rowing của Á vận hội, đội tuyển rowing của chủ nhà đã giành 11/14 HCV chỉ chừa lại 1 HCV cho Hongkong và 2 HCV cho Uzbekistan. Điều đó đã cho thấy, ngoài sự chuẩn bị rất kỹ cho ASIAD năm nay, các tuyển thủ Trung Quốc rất mạnh và gần như vượt trội so với phần còn lại của châu lục.
Không chỉ mạnh mẽ về thể chất và thành tích thể thao, Trung Quốc cũng đang cho thấy họ đang từng ngày vươn lên thành một cường quốc. Ở 3 kỳ đại hội thể thao lớn từng được Trung Quốc tổ chức trong thời gian gần đây gồm: Olympic Bắc Kinh 2008, ASIAD 2010 và 2023, các đoàn thể thao và tất cả thành viên tham dự có lẽ chẳng chê trách được điều gì. Có chăng là người dân Trung Quốc kém ngoại ngữ và đó là rào cản lớn nhất của họ ở các kỳ đại hội có đông đảo khách quốc tế.
Có mặt ở Hàng Châu và những địa điểm lân cận tổ chức ASIAD 2023 những ngày qua, các phóng viên Việt Nam đã không khỏi trầm trồ trước qui hoạch cơ sở hạ tầng và giao thông rất khoa học cùng quy củ của nước chủ nhà. Trò chuyện cùng người viết, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã trầm trồ: “Nhìn nhà cửa và hệ thống giao thông của Trung Quốc, thật sự tôi không khỏi mơ ước và tự hỏi bao giờ Việt Nam mới được như họ?”.
Những ngày ở Hàng Châu, các địa điểm thi đấu đều cách nhau vài chục cây số, nhưng các phóng viên cũng không quá vất vả trong việc di chuyển khi giao lộ thông thoáng. Thậm chí, xa nhất là môn bóng đá nữ tổ chức tại Ôn Châu cũng chỉ mất có 2 giờ đồng hồ di chuyển bằng tàu cao tốc và thêm 30 phút di chuyển bằng tô tô hơn 40km đến sân vận động. Với những sự phát triển mạnh mẽ như thế, ai dám bảo Trung Quốc là Đông Á bệnh phu?