Sự trở lại của Liverpool trong mùa giải năm nay đang làm nức lòng những CĐV của đội bóng này. Họ đã phải chờ đợi quá lâu để được thấy đội bóng cất tiếng một cách dõng dạc trước M.U, Arsenal hay những thế lực mới nổi là Chelsea và Man City. Và những gì CĐV của họ chia sẻ về thành công của đội bóng cũng thực sự đặc biệt. Chuyên mục Bạn đọc viết (bandoc@bongdaplus.vn) hân hạnh gửi đến quý độc giả bài viết rất hay từ một Liverpudlian chân chính.
Đây mới thực sự là Liverpool của tôi!
Tôi, cũng như rất nhiều người thuộc thế hệ 70, 80 của thế kỷ trước, là một CĐV cuồng nhiệt của Liverpool. Cái thời mà xem bóng đá là một thứ xa xỉ thì những ấn tượng đậm nét trong đầu tôi chỉ xoay quanh sắc đỏ của Liverpool. Những Kenny Dalglish, Ian Rush… là thần tượng mà bọn trẻ trong xóm tôi vẫn luôn “bình luận” mỗi chiều đi học về.
Trong giai đoạn đó, thành công cứ đến liên tiếp với Liverpool, họ như một trận cuồng phong càn quét khắp châu Âu với những chức vô địch liên tiếp. Nhưng cảm xúc vui mừng phải nhường lại cho sự nghẹn ngào khi chứng kiến 2 thảm kịch Heysei và Hillsborough, những sự kiện lẽ ra không bao giờ nên xảy ra trong thể thao, đặc biệt là trong bóng đá.
Sau thời hoàng kim đó, Liverpool bước vào giai đoạn thoái trào. Đó là quy luật tất yếu trong cuộc sống nhưng tôi không ngờ nó lại kéo dài đến vậy. Từ thế lực hùng mạnh nhất bóng đá Anh, chúng tôi phải chứng kiến kình địch Manchester United lần lượt vượt qua những kỷ lục của CLB trong sự bất lực đến cùng cực. 24 năm núp dưới bóng đối thủ, cảm giác khó chịu này không phải ai cũng hiểu được!
Tôi tất nhiên không phải một người Anh, cũng không hiểu nhiều về văn hóa Anh nhưng trong thâm tâm tôi luôn muốn đội bóng của mình được như ngày xưa, là một thế lực của đảo quốc sương mù. Tôi vui mừng khôn xiết khi Liverpool giành chức vô địch Champions League 2005 trong đêm Istalbul kỳ diệu, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn đau đáu nỗi niềm Premier League.
Hàng loạt thế hệ tài năng tài năng đã đến để giúp CLB nhưng tất cả đều thất bại. Thế rồi Fernando Torres xuất hiện, tiền đạo tóc vàng như một luồng gió mới thổi bùng những khát khao tưởng như đã tắt ngấm trong tôi. Mùa 2008/09, Liverpool đã chơi tuyệt hay, bộ đôi Gerrard – Torres nổ súng liên tục và giấc mơ vô địch lại hiển hiện. Nhưng rồi những trận hòa tai hại trong giai đoạn cuối mùa đã kéo sập tất cả, chúng tôi lại về nhì, đau đớn nhìn M.U vô địch.
Khái niệm niềm tin trong tôi biến mất hoàn toàn khi chứng kiến Torres, thần tượng của tôi, ra đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Suy sụp, đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ trong giai đoạn tồi tệ đó.
Người thay thế anh, Andy Carroll, cầu thủ trị giá đến 35 triệu bảng thực sự là một trò hề. Còn Luis Suarez, tôi chả ấn tượng gì về anh ta ngoài... hàm răng thỏ đặc trưng. Nhìn đội hình Liverpool lúc đó, tôi chỉ biết nói đùa với mấy ông bạn, đoán xem khi con trai tôi (đang học cấp 2) bao nhiêu tuổi thì đội bóng của chúng ta sẽ vô địch!
Nhưng cuộc đời hình như rất công bằng với Liverpool và tất nhiên là với cả một người hâm mộ như tôi nữa. Tôi vẫn xem Liverpool thi đấu từng trận trong mùa này tuy chẳng hi vọng nhiều. Nhưng càng xem tôi lại càng ấn tượng với đoàn quân của Brendan Rodgers. Bắt đầu từ màn trình diễn ấn tượng của ... thủ thành Mignolet hồi đầu mùa, tiếp đó là sự trở lại của Suarez sau án treo giò và giờ là lối đá Tiqui- taca quá sức khủng khiếp.
Cảm giác khiến mọi đối thủ tại giải Ngoại Hạng run sợ, cảm giác chiến thắng là thứ quen thuộc vào mỗi cuối tuần, cảm giác vênh mặt mỗi sáng thứ hai khi gặp đồng nghiệp tại cơ quan thật quá đỗi sung sướng. Không chỉ về mặt điểm số, chính lối đá đẹp mắt, cống hiến của Liverpool trong mùa giải này là thứ mà tôi luôn khao khát.
Suarez quá hay, tiền đạo xuất sắc nhất của Liverpool mà tôi từng chứng kiến, đặc biệt là khi anh có thể làm tất cả mọi thứ vì màu áo mà anh đang mặc. Gerrard cũng vậy, anh thậm chí còn xuất sắc hơn cả Yaya Toure ở vị trí tiền vệ trung tâm ở Premier League. Những cầu thủ còn lại như Coutinho, Sturridge, Sterling, Allen. Skrtel... cũng đang cháy hết mình vì CLB.
Chưa bao giờ cơ hội vô địch lại lớn đến vậy trong suốt hơn 20 năm qua. Nhưng hơn tất cả, đó là khi niềm tự hào đã trở lại. Sự hào hùng năm nào lại được tái hiện, các cầu thủ cống hiến hết mình vì bóng đá đẹp và người hâm mộ. Kể cả khi Liverpool không giành chức vô địch Ngoại Hạng Anh năm nay, tôi vẫn tự hào nói rằng: Đây mới thực sự là Liverpool của tôi!