Hôm nay, ngày mai, và có lẽ trong một thời gian rất dài, vẫn sẽ tồn tại một cuộc tranh luận không hồi kết về David Silva.
Nói một cách chính xác, đấy không phải là một cuộc tranh luận chuyên môn mà chỉ là bất đồng giữa 2 phe CĐV: một cho rằng Silva là cầu thủ hay nhất trong lịch sử Man City và một là những người không đồng ý với quan điểm đó.
Ai đúng và ai sai thì thật là quan trọng. Điều quan trọng hơn cả là trong suốt quãng thời gian chinh chiến Premier League - 10 năm nay - Silva luôn là hiện thân của một tấm gương khát khao chiến đấu và chiến thắng trên sân cỏ. Và anh cũng là nguồn gốc của những tranh cãi đối lập.
Có những người đo lường tầm quan trọng của anh trong sự nghiệp xưng vương của Man City theo cách rất chính xác. Song có những người khác laik sử dụng một phương pháp cao siêu hơn. Dù được tô hồng hay bôi đen, Silva đã là trung tâm của cuộc xung đột của những kẻ ưa tranh biện này.
Silva có đứng đầu danh sách những cầu thủ vĩ đại nhất Man City thời kỳ Đổi Mới bao gồm Yaya Toure và Sergio Aguero không? Cả hai ngôi sao này thường có tầm ảnh hưởng đúng theo nghĩa đen, và trong bối cảnh, các vị trí của họ tương ứng với phong cách đã tạo lập và thành công của họ.
Nhưng tác động ảnh hưởng mà Toure và Aguero có được có phụ thuộc vào Silva hay không? Tất nhiên không phải nhờ những pha kiến tạo hay những đường chuyền dọn cỗ mà là tiết tấu trận đấu do Silva lĩnh xướng, cũng như áp lực thầm lặng mà tiền vệ áp chế lên hàng thủ đối phương.
Đây chính là một câu hỏi hóc búa về một bộ não sáng tạo điển hình và thực tế. Nó khiến cho Silva trở nên độc nhất vô nhị. Nhưng thay vào đó, anh thường được xếp vào mẫu cầu thủ cổ điển và truyền thống. Từ chiều cao khiêm tốn cho đến kiểu tóc loà xoà hay khuôn mặt lơ ngơ nhà quê ra tỉnh của anh.
Đó chính là hình ảnh trung thực của mẫu cầu thủ bóng đá từng xuất hiện trên sân cỏ cách đây vài chục năm, rất quen thuộc với những lứa CĐV giờ đã lên ông nội, ông ngoại. Anh chỉ được tinh chế, sửa sang và độ lại cho bắt mắt. Nhưng chỉ ở hình thức thôi, bởi phong cách và tư duy của anh chắc chắn không phải là một sự tái hiện của bóng đá kiểu cũ mà rất mới mẻ và tân kỳ.
Silva không giống Kevin De Bruyne, vốn là một sự kết hợp ly kỳ của tất cả phẩm chất tốt cần có ở vị trí tiền vệ tấn công. Anh cũng không giống bất cứ trung vệ hiện đại nào, những người đã được thay đổi yêu cầu về vai trò thi đấu cho vị trí này.
Không, Silva là một thứ chưa từng thấy trước đây. Những phẩm chất hoàn hảo của anh được bộc lộ trong giai đoạn phong độ ổn định sẽ không bao giờ bị lu mờ tầm quan trọng của chúng.
Tuy nhiên, người ta thường đặt anh phải đối lập với sự sẵn sàng ghi nhận tầm vóc vĩ đại của mình. Đây là một điều rõ ràng và chúng thường xuất hiện trong những lĩnh vực ngoài thể thao. Bởi thế giới không bao giờ ngừng thay đổi tính nguyên bản.
Và những người phá vỡ những rào cản, thách thức tính chính thống là những người thường để lại những di sản vĩ đại bị tranh cãi.
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona, Pele - khi chúng ta kết nối bốn cầu thủ vĩ đại đó, chúng ta không chỉ kết nối bằng sự ngưỡng mộ của đám đông về khả năng siêu việt của họ mà còn bằng sự thừa nhận rằng họ đã đem lại một định nghĩa mới về bóng đá.
Hãy nghĩ về điều đó theo một cách đơn giản hơn - về mặt thể thao - cho dễ hiểu. Các vận động viên chạy 100m nổi tiếng của bất kỳ thế hệ nào đều là những người phá vỡ kỷ lục thế giới. Nói cách khác, đó là những người tạo ra một cái gì đó chưa từng thấy trước đây.
Đó có thể là một cảnh tượng, nhưng cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc của sự tiến hóa, vẽ lại một ranh giới tới hạn để tạo điều kiện cho sự tiến bộ kỳ diệu hơn nữa.
Ngược lại, người ta không quan tâm đến cơ chế vận động mượt mà và sải chân hoàn hảo của người chạy, bởi nó chỉ xuất hiện liên tục trong 10 giây. Có lẽ Usain Bolt là người chạy điền kinh đẹp nhất trong thời đại của mình, nhưng chúng ta chỉ biết anh ấy là người nhanh nhất, và đó mới là những gì đáng kể.
Bóng đá phức tạp hơn chạy điền kinh nhiều, nhưng nguyên tắc đó vẫn cứ đúng. Những gì Silva phải đón nhận cũng là những thứ mà các cầu thủ nổi tiếng khác phải chịu đựng. Messi và Ronaldo nổi tiếng vì bàn thắng của họ; Zlatan Ibrahimovic nổi tiếng vì sự kết hợp giữa tầm vóc cơ thể và kỹ năng. Vân vân và vân vân.
Silva không thuộc về những chủ đề thảo luận đó bởi anh chưa bao giờ ở đẳng cấp nổi tiếng như những cầu thủ kể trên. Tuy nhiên, lý do tại sao khiến giá trị của anh vẫn còn thứ mơ hồ là bởi vì sự nghiệp của anh đã không được nhấn mạnh bởi những khoảnh khắc “anh hùng ca”.
Những lát cắt sáng chói, những tình huống vinh quang mang đậm dấu ấn cá nhân… Silva đều không thực sự có chúng. Khi ai đó nhắc đến tên anh, điều đó cũng không gợi lên hình ảnh nổi bật. Anh cũng không có một đường chuyền hay bàn thắng nào “đóng dấu” vào bộ não của người hâm mộ để thể hiện toàn vẹn giá trị của anh.
Thay vào đó, anh chỉ có một chuỗi trận đấu “bình lặng” không thuộc về bất cứ sự kiện đình đám nào hay toả sáng trước những đối thủ đại kình địch. Luôn luôn chỉ có mình anh, cô đơn xoay người rất đẹp đẽ, trườn qua bóng tối của một sân vận động trống rỗng.
Anh không như Aguero có bàn thắng lịch sử vào lưới QPR, đem về chức vô địch Premier League đầu tiên, không như Yaya Toure với bàn thắng vào lưới Aston Villa, Newcastle và Crystal Palace. Thậm chí, anh còn kém Vincent Kompany, người có bàn thắng quyết định vào lưới Man United và Leicester.
Điều đó khiến chúng ta hiểu tại sao Silva đã giành được 11 danh hiệu, trong đó có 4 Cúp Bạc Premier League, sau 10 năm cống hiến cho Man City mà chỉ có đúng một lần nhận được giải thưởng cá nhân “Cầu thủ hay nhất tháng” của Premier League.
Silva không hề nhạt nhoà bởi nếu thế anh đã chẳng có được tổng số 60 bàn thắng trong 308 tại Premier League, trung bình cứ 5 trận anh lại sút tung lưới đối phương. Song anh chấp nhận sự “vô danh” kể cả đã đoạt cả Cúp Bạc EURO (2008, 2012) và Cúp Vàng World Cup (2010).
Những gì Silva còn thiếu chính là chức vô địch Champions League, mặt trận mà Man City sẽ chiến đấu vào ngày 8/8 tới tại Bồ Đào Nha. Nhưng khi đó, anh đã không còn là người của Man City nữa rồi.
Sự chia tay của Silva đã làm tiêu biến cột sống huyền thoại của Man City ngày nào gồm Joe Hart - Vincent Kompany - David Silva - Sergio Aguero. Bây giờ, chỉ còn một mình Aguero còn tồn tại, trở thành người hùng vĩ đại duy nhất của Man City.
Mặc dù vậy, khi chúng ta nghĩ về David Silva - người luôn có một cơ chế hoạt động bình lặng hơn tất cả - ký ức về những di sản của anh để lại luôn được duy trì miên viễn bằng những vòng quay bất tận của bàn roulettes, thứ tạo nên những kết quả khiến người ta sung sướng hoặc sụp đổ.
XEM THÊM
9 CLB đồng hương yêu cầu CAS không dỡ bỏ lệnh cấm với Man City
Độc đáo Ngoại hạng Anh 2019/20 qua những dữ liệu thống kê thú vị