Màn ra mắt choáng váng
London, trưa ngày 3/7/2001. Hầu như tất cả các nhà báo thể thao hàng đầu nước Anh đều được mời đến trung tâm huấn luyện London Colney của Arsenal để dự lễ ra mắt bản hợp đồng mới mà Pháo thủ vừa chiêu mộ. Thư mời không nói rõ tên của tân binh. Tất cả đều nghĩ rằng đó chỉ là một thủ thuật quảng bá sự kiện của đội bóng London và người ra mắt hôm ấy sẽ là Richard Wright, thủ thành của Ipswich Town vừa được Arsenal mua về với giá 9 triệu bảng.
Nhưng khi cánh cửa phòng họp báo mở ra, tất cả các phóng viên tại đây đều sốc nặng. Người bước ra giữa rừng ống kính lại là Sol Campbell - thủ quân của đội bóng đại kình địch Tottenham. Cần biết rằng, hồi tháng 1 năm ấy, trước những tin đồn về khả năng Campbell sẽ ra đi tới một đội bóng lớn hơn, đích thân trung vệ người Anh khẳng định: “Tôi không đi đâu cả. Tôi ở đây và vẫn sẽ ở đây. Tôi chỉ muốn chơi cho Tottenham”. Vậy mà chỉ nửa năm sau, Campbell đã ra mắt báo giới trong màu áo của đối thủ không đội trời chung với Gà trống.
Sự kinh ngạc và thù hận nhanh chóng lan truyền khắp nước Anh khi cái tin Arsenal cuỗm đội trưởng Tottenham được công bố. Tất nhiên, các sếp của Tottenham thì đã biết việc này. Nhưng giới CĐV của Spurs thì sốc nặng. Có nằm mơ, họ cũng không thể ngờ rằng, có ngày người đội trưởng xuất sắc của mình lại khoác áo Arsenal. Cơn giận dữ nhanh chóng bùng lên. Hàng nghìn tin nhắn đe dọa “lấy mạng” Campbell được gửi tới trung vệ này và gia đình anh. Với họ, anh là kẻ phản bội xấu xa, bẩn thỉu nhất lịch sử đội bóng.
Tài thuyết khách của Wenger
Sol Campbell từng thực sự muốn ở lại Tottenham. Nhưng đội bóng chủ sân White Hart Lane khi ấy không chứng tỏ họ có tham vọng vươn lên cạnh tranh các danh hiệu, thứ mà Campbell tin rằng anh xứng đáng giành được. Biết được điều ấy, rất nhiều đại gia đã nhập cuộc ve vãn Campbell. Từ Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich cho tới Chelsea, Liverpool và Arsenal đều sẵn sàng trả cho trung vệ hay nhất nước Anh thời điểm đó mức lương khủng. Và dĩ nhiên, tất cả các đội ấy đều có đủ thực lực lẫn tham vọng chinh phạt những danh hiệu lớn nhất.
Campbell đã từ chối tất cả. Ngược lại, anh cần Tottenham ghi nhận điều đó bằng một hợp đồng mới có giá trị xứng đáng. Xứng đáng, theo Campbell, là 6 triệu bảng/năm cho hợp đồng kéo dài 3 năm kèm theo điều khoản cho phép anh ra đi nếu Tottenham không được dự Champions League. Mức lương mà Campbell đòi hỏi là kỷ lục không chỉ với Spurs mà còn với cả giải Ngoại hạng khi ấy. Và dĩ nhiên, các sếp ở Tottenham đã từ chối.
Nhưng bước ngoặt của vụ đào tẩu không đến từ cái lắc đầu của lãnh đạo Tottenham. Nó đến từ những cuộc tiếp xúc của HLV Arsene Wenger. Nhà cầm quân người Pháp mê mẩn Campbell đến mức, ông không từ bỏ dù là hy vọng nhỏ nhất để có thể chiêu mộ hậu vệ này. Đích thân ông tiếp cận Campbell, tới nhà anh ăn tối và tâm sự về khát vọng của Arsenal. Theo báo chí Anh sau này tiết lộ, có những đêm, Wenger và Campbell đã đi dạo với nhau ngoài phố đến tận 1 giờ sáng. Chỉ để tâm tình về bóng đá.
Nỗ lực của Giáo sư cuối cùng đã thuyết phục được Campbell. Một ngày cuối tháng 5, trung vệ này bước vào phòng họp của lãnh đạo Tottenham và nói: “Tôi sẽ không rời London. Nhưng tôi đã chọn nơi làm việc mới”. Tất cả sốc nặng. Phó chủ tịch Tottenham, David Buchler thậm chí còn chỉ mặt Campbell nói: “Không thể ngửi nổi loại người như cậu”.
Nhưng mọi lời phỉ báng lúc ấy đã quá muộn. Báo chí anh tiết lộ, Campbell đã ký kết với Arsenal trước khi thông báo với Tottenham (dĩ nhiên, việc này đúng luật vì Campbell sẽ hết hợp đồng với Spurs vào 30/6/2001). Những việc sau đó, chúng ta đều biết. Sol Campbell đã bước lên một tầm cao mới khi trở thành hòn đá tảng của một Arsenal bất bại. Cùng Pháo thủ, anh đoạt 2 chức vô địch Premier League, 2 Cúp FA và vào đến chung kết Champions League mùa 2005/06. Đấy là những thứ mà chắc chắn, anh sẽ không bao giờ đạt được nếu vẫn trung thành với màu áo Tottenham.
Không có Campbell, không có Van Persie Robin van Persie trong chia sẻ mới đây thú nhận nếu không nhờ lời khuyên của Sol Campbell thì anh đã không thể trở thành một sát thủ hàng đầu như thực tế. “Có lần Sol nói với tôi “Robin, cách chơi của cậu là mơ ước với một hậu vệ như tôi””, Van Persie kể, “Tôi mới hỏi tại sao, thì anh ấy trả lời rằng “Bởi vì cậu luôn muốn bóng tới chân. Lẽ ra cậu phải bắt tôi lựa chọn giữa áp sát hay di chuyển theo. Cậu phải di chuyển ra sau lưng tôi nhiều vào””. Và đó là lúc Van Persie bắt đầu thay đổi cách chơi. Kẻ thù số một của Tottenham Sau khi chuyển sang Arsenal, Sol Campbell trở thành kẻ thù số một của các fan Tottenham. Thậm chí, anh trai Sol cũng không thèm nhìn mặt em mình. Suốt 3 năm trời, Sol Campbell không dám bén mảng đến những khu tập trung nhiều CĐV Spurs vì sợ bị tấn công. Lần đầu tiên anh cùng đội bóng mới tái ngộ Tottenham, xe bus của Arsenal đã nhận phải cơn mưa lon bia, chai rượu. Trong sân, CĐV Spurs thả 4000 quả bóng bay có chữ “Judas” và huýt sáo la ó bất cứ khi nào Campbell có bóng. “Mỗi lần liếc nhìn lên khán đài, tôi đều thấy hàng trăm bộ mặt đằng đằng sát khí. Ai ai cũng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy”, Campbell kể lại. 15. Trong lịch sử, chỉ có 15 cầu thủ từng chơi cho cả Tottenham và Arsenal. Ngay cả những trường hợp “đi đường vòng” như Emmanuel Adebayor, cũng không thể chấp nhận được với các fan đôi bên. |
XEM THÊM
Ngoại hạng Anh lên phương án đá nhiều trận 1 ngày trên sân trung lập