Sir Alex Ferguson, cựu HLV tuyển Anh Fabio Capello, HLV đương nhiệm của “Tam Sư” Roy Hodgson... đều bị “phong thần” trên chuyên mục này. Nếu là người viết có tên tuổi đàng hoàng thì anh ta đã bị kiện rồi, đã bị đòi hỏi chứng cứ, và đã bị phỉ báng trên các công cụ truyền thông khác. Nhưng đây là “cầu thủ bí mật”, chẳng ai làm được gì.
Mới đầu, độc giả nghĩ “cầu thủ bí mật” là sản phẩm của nhóm nhà báo chuyên về bóng đá vốn rất hùng hậu của The Guardian. Nhưng sau đó, chính các độc giả cho rằng không phải, bởi những câu chuyện trong chuyên mục này mang tính “thâm hậu” của một người nằm trong chăn lâu ngày nên biết rõ rận nhiều thế nào.
Dư luận càng xôn xao về “cầu thủ bí mật” thì The Guardian càng hưởng lợi. Trong thời gian này, “cầu thủ bí mật” xuất bản hai cuốn sách bán vào hàng ăn khách “I am the Secret Footballer: Lifting the Lid on the Beautiful Game” và “Tales from the Secret Footballer”.
Anh cũng tạo tài khoản trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Skype... đưa tên tuổi anh vươn xa hơn một chuyên mục kể chuyện trên The Guardian. Và cơn sóng tiếp tục dâng lên khi anh nhận trả lời phỏng vấn của Sky TV, CNN... Tất nhiên, khi thực hiện phỏng vấn qua Skype, anh giấu mặt, dùng bộ biến đổi giọng nói để giấu giọng thật của mình. Những cuộc phỏng vấn này đều được trả thù lao.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN, “cầu thủ bí mật” nói anh lấy cảm hứng từ cột báo “người môi giới bí mật” trên tờ The Financial Times (Thời báo tài chính) nói về những trải nghiệm làm giàu. “Tôi có quan hệ với nhiều nhà báo. Tôi có kế hoạch nói ý tưởng này với một báo khác nhưng anh ấy đi nghỉ. Một người bạn thiết lập cuộc hẹn với phó tổng biên tập tờ The Guardian cho tôi, ông ấy cho rằng ý tưởng này tuyệt vời và hỗ trợ tôi hết mình”.
TÂM SỰ CỦA NHÂN VẬT CHÍNH
Trong cuốn sách của mình, “cầu thủ bí mật” viết rằng anh chưa bao giờ tự hào là cầu thủ bóng đá. Rằng dù gia đình anh tự hào với sự nghiệp bóng đá của anh nhưng anh luôn cảm thấy mình không được sử dụng bộ não của mình vào những việc mình làm.
Rằng cha anh là một người xây dựng và ông hoàn toàn có thể tự hào khi đi qua những ngôi nhà mà ông đã xây lên. Còn anh thì chẳng có thành quả gì để chỉ cho những đứa con của mình thấy, có chăng thì chỉ là những thứ trên băng hình mà chẳng người nào thật sự quan tâm. Rằng anh đã phí hoài 15 năm cuộc đời của mình.
“Cầu thủ bí mật” cũng nói các luật sư khuyên anh rằng nếu anh bộc lộ mình là ai thì anh sẽ phải chuẩn bị đối mặt với những lời thưa kiện, trát hầu tòa... nên anh buộc phải giữ bí mật cho bằng được. Giữ được điều này có lợi cho các bên, kể cả những kẻ muốn “ném đá giấu tay”.
Chẳng hạn như một cầu thủ tại Manchester United nào đó ghét HLV David Moyes có thể chat với “cầu thủ bí mật” để kể những gì xảy ra nơi hậu trường đội bóng này. Phần việc còn lại là của “cầu thủ bí mật”. Sự tò mò của con người là vô tận!
“Cầu thủ bí mật” cũng nói những trải nghiệm của anh (người thật ngoài đời) khi tiếp cận với chính cuốn sách mình viết. “Nhiều bạn đồng đội nói với tôi: cậu phải đọc cuốn sách này. Một lần, tôi cũng miễn cưỡng cầm cuốn sách. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ: Chúa ơi, tôi mất cả năm để viết những thứ đó, tôi không thể chịu đựng được việc đọc lại nó. Tôi nhìn chằm chằm vào trang đầu với đầu óc trống rỗng rồi trả lại cuốn sách”.
“Lần khác, trên xe buýt đội bóng, một đồng đội nói với tôi: Tớ vừa đọc chương đầu, cậu thực sự giống cầu thủ bí mật này. Tôi giật bắn người, may sao mà anh ta không nhận ra. Nhưng sau lần đó, tôi trở nên tỉnh táo. Khi có người đề cập đến cầu thủ bí mật với tôi, tôi làm mặt lạnh như đang trong cuộc cân não bài kéo phé: Tôi cũng thoáng nghe về gã đó”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn