Người ta đã nói quá nhiều đến việc Real Madrid mở ra giai đoạn hoàng kim trong lịch sử của mình nhờ sự chống lưng của chính quyền Franco. Họ nói rằng chế độ độc tài đã hỗ trợ tài chính để Los Blancos xây dựng sân vận động Santiago Bernabeu, lúc đầu mang tên Nuevo Chamartin, năm 1947. Họ cũng nói rằng chính sức ép từ chính quyền Franco đã giúp Real Madrid giành được Alfredo Di Stefano trước mũi Barca. Họ cũng nói về trận đấu nổi tiếng ở Cúp Thống chế (tiền thân của Cúp Nhà Vua) năm 1943, mà Barca thua Los Blancos với tỷ số 1-11 dưới sức ép của quân đội và cảnh sát.
Hầu hết những câu chuyện nói trên đều không có bằng chứng cụ thể. Sau khi cuộc nội chiến Tây Ban Nha kết thúc vào năm 1939, đúng là xứ sở bò tót vẫn bị chia rẽ rất nghiêm trọng. Chính quyền Franco, đóng đô ở Madrid, luôn tìm cách đàn áp phong trào ly khai ở các vùng tự trị, đặc biệt là tại xứ Catalunya và xứ Basque. Bóng đá cũng không thể đứng ngoài thời cuộc trong giai đoạn này. Barca đã bị buộc phải bỏ lá cờ Catalunya khỏi huy hiệu CLB, trong khi việc nói tiếng Catalunya, Galicia và Basque hoàn toàn bị cấm trên các sân cỏ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thành tích trên sân cỏ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Thực tế là trong 14 năm đầu của chế độ Franco, Real Madrid đã không vô địch La Liga nổi một lần. Trong 14 mùa giải từ 1939/40 đến 1952/53, đội bóng thành công nhất chính là... Barca với 5 lần đăng quang, xếp sau là Atletico (4), Valencia (3), Sevillla và Bilbao (cùng 1). Suốt khoảng thời gian ấy, Real Madrid đang ngập trong khó khăn, với một đội hình yếu ớt, một sân vận động bị tàn phá và từng bị biến thành nhà tù trong chiến tranh. Los Blancos thậm chí còn phải đối mặt với thái độ căng thẳng từ chính quyền, do mối quan hệ gần gũi với Hoàng gia Tây Ban Nha lúc đó đang lưu vong.
Tất cả chỉ bắt đầu thay đổi sau sự xuất hiện của Santiago Bernabeu. Vị chủ tịch huyền thoại này không chỉ giúp Real Madrid vượt qua cuộc khủng hoảng nội tại, mà còn đề ra một dự án đầy tham vọng với sân vận động có sức chứa lớn nhất châu Âu. “Don Santiago” cũng chính là người mang về những cầu thủ giỏi nhất lúc bấy giờ như Hector Rial, Miguel Munoz, Paco Gento, Alfredo Di Stefano, Raymond Kopa, Jose Santamaria, Didi và Ferenc Puskas. Kết quả là thành công bắt đầu đến với Los Blancos, mở đầu là Copa Latina năm 1955.
Đây chính là danh hiệu đầu tiên giúp đội bóng áo trắng bắt đầu thu hút sự chú ý của chế độ Franco, khi họ nhận được huy chương Cruz del Yugo nhờ thành công lớn đầu tiên ở nước ngoài. Năm 1955 cũng đồng thời đánh đấu bước chuyển mình trong mối quan hệ giữa Real Madrid với chính quyền độc tài. Chủ tịch Bernabeu vốn là bạn của tướng Agustin Munoz Grandes và qua mối quan hệ này, một loạt tướng lĩnh cấp cao cũng góp mặt trong ban lãnh đạo của CLB.
Những gì diễn ra sau này, như người ta vẫn nói, thuộc về lịch sử. Real Madrid liên tục đánh chiếm ngai vàng tại La Liga, và cũng thống trị châu Âu với 6 chiếc Cúp C1, trong đó có 5 danh hiệu liên tiếp từ mùa 1955/56 đến 1959/60. Tuy nhiên, có thật họ thành công nhờ sự chống lưng của chế độ Franco? Người ta có thể nói là có, vì sự thật là chính quyền Tây Ban Nha quả là có can thiệp vào vụ Real Madrid chiêu mộ Di Stefano. Nhưng người ta cũng có thể nói là không, vì nền tảng thành công của Los Blancos hoàn toàn được xây dựng bởi vị chủ tịch huyền thoại Bernabeu. Và trước khi bắt đầu giành được những danh hiệu với cột mốc là Copa Latina năm 1955, chính quyền Franco cũng chẳng hề đoái hoài tới đội bóng áo trắng thành Madrid.
Rốt cuộc Franco là fan đội nào? Real Madrid là “đại sứ” của Tây Ban Nha 28 - Real Madrid đã giành tổng cộng 28 danh hiệu dưới chế độ Franco (1939-1975). Trong đó, có 14 chức vô địch La Liga, 6 Cúp Nhà Vua, 1 Copa Eva Duarte, 1 Cúp Liên lục địa và đặc biệt là 6 chiếc Cúp C1. |
XEM THÊM