Màn tái ngộ Santos của Neymar không được một số người coi là sự trở về vinh quang, mà là biểu tượng của sự thất vọng về sự nghiệp của anh, nếu không muốn nói là thất bại. Đây không phải là một lời kết luận vô lý. Một số thứ đã không diễn ra theo kế hoạch.
Anh đã không giành được Quả bóng vàng cũng như đã không giành được Cúp Vàng World Cup. ĐT Brazil đã giành được chức vô địch Copa America duy nhất kể từ khi anh ra mắt đấu trường quốc tế. Anh đã đến Saudi Arabia ở tuổi 31 khi vẫn có thể chơi thêm vài năm chơi ở cấp độ cao nhất.
Nhưng thật sai lầm khi coi anh là một sự thất vọng. Và nếu có như vậy, chẳng qua Neymar đã bị kỳ vọng quá mức. Anh đã ra mắt đội một Santos vào năm 2009, ở tuổi 17, vào thời điểm đó cỗ máy cường điệu đã hoạt động. Anh đã đến châu Âu để thử việc với Real Madrid, được Zinedine Zidane và những người khác thèm muốn.
Cha của anh vui vẻ ký hợp đồng quảng cáo, khởi đầu cho những gì sau này trở thành Neymar Inc, một ngành công nghiệp kinh doanh dựa trên hình ảnh của anh, điều này cũng có nghĩa là Jnr và Snr không có mối quan hệ cha con thực sự trong gần hai thập kỷ. Bọn trẻ sẽ đến gần anh và hỏi: "Anh thực sự giỏi hơn Messi à?"
Anh gần như ngay lập tức được coi là người hùng vĩ đại tiếp theo của bóng đá Brazil. Pele đã ủng hộ anh tham gia đội hình của Dunga tại World Cup 2010 khi anh mới chỉ 18 tuổi. Năm 2011, anh đã ghi bàn thắng đưa anh ra toàn cầu, với pha solo đáng kinh ngạc trước Flamengo giúp anh giành được giải thưởng Puskas.
Cùng năm đó, anh đã dẫn dắt Santos giành chức vô địch Copa Libertadores, danh hiệu đầu tiên của họ kể từ những năm 1960. Những năm sau đó, người ta liên tục đồn đoán về thời điểm anh sẽ chuyển đến một trong những đội bóng lớn của châu Âu và lá bùa hộ mệnh của Brazil và vinh quang tại World Cup 2014.
Thật dễ quên những điều điên rồ xung quanh Neymar tại giải đấu đó. Anh mới 22 tuổi và phải cõng quốc gia bóng đá thành công nhất trong lịch sử thế giới trên lưng. Khi lưng anh bị gãy, các đồng đội đã giơ áo anh lên để tưởng nhớ, như thể anh đã qua đời một cách bi thảm. Nhưng anh vẫn còn sống.
Sau đó, mọi chuyện trở nên dễ dàng. Tất cả những gì anh được kỳ vọng là trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, sánh ngang với Lionel Messi tại Bara, sau đó dẫn dắt PSG với hy vọng đến chức vô địch Champions League đầu tiên. Neymar đã không may khi nổi lên như một cầu thủ bóng đá trẻ xuất sắc, đầy cảm hứng vào thời điểm bóng đá Brazil đang ở giai đoạn suy thoái cùng cực.
Mọi người cũng sẽ phán xét vì anh không thể làm được những gì mà những người vĩ đại trước đây đã làm, đó là truyền cảm hứng cho quốc gia của mình giành chiến thắng tại World Cup. Nhưng ý tưởng cho rằng điều này nhất thiết phải làm lu mờ quá nhiều di sản của một cầu thủ luôn là một ý tưởng ngớ ngẩn.
Chúng ta có nghĩ ít hơn về Messi nếu Lautaro Martinez và Paulo Dybala đá hỏng những quả phạt đền đó vào năm 2022 không? Messi vô địch World Cup là một câu chuyện tuyệt vời và mang đến một kết thúc thỏa mãn và trọn vẹn cho câu chuyện của anh, nhưng nếu thất bại, anh vẫn vĩ đại.
Nhưng nếu đây là một trò chơi “khoe cúp”, Neymar có một bộ sưu tập khá ổn: danh hiệu vô địch ở 4 giải VĐQG, một Copa Libertadores, một Champions League, một HCV Olympic.
Hoàn toàn dễ hiểu nếu bạn không thực sự thích Neymar: ngã ăn vạ, thái độ trẻ con, hàng loạt kiểu tóc ngớ ngẩn. Nhưng nếu bạn đã xem Neymar và không có hàng chục khoảnh khắc anh ấy khiến bạn cảm thấy vui vẻ, hoặc nhắc nhở bạn lý do tại sao bạn xem bóng đá, thì có thể bạn đang để sự ghê tởm cá nhân lấn át lý trí.
Neymar đã tự tạo ra một số kỳ vọng to lớn này cho bản thân. Khi rời Barca đến PSG vào năm 2017, anh đã chủ động nói rằng mình muốn trở thành Người Hùng. Anh đã công khai đặt ra cho mình một số mục tiêu mà chưa đạt được. Anh đã bị kìm hãm bởi chấn thương, bê bối và những quyết định tồi tệ.
Nhưng việc đánh giá anh một cách khắc nghiệt theo những tiêu chuẩn đó về cơ bản là bỏ qua mọi thứ khác đã xảy ra trong sự nghiệp hoặc cuộc sống của anh. Ngay từ khi còn là một cậu bé, mọi người đã mong đợi anh ấy trở thành một vị thần, Pele II. Tất cả những gì họ nhận được là một thiên tài.
Và nếu điều đó khiến chúng ta thất vọng, nếu sự nghiệp của Neymar không đáp ứng được kỳ vọng mà chúng ta đặt vào anh, thì đó là vấn đề của chúng ta, không phải của Neymar.