
Trong một thế giới song song mang màu sắc không tưởng, Platini và Maradona chuyền bóng cho nhau, song tấu cùng nhau, lần theo sợi chỉ phát sáng của định mệnh và mỗi pha chạm bóng đều là một bản thánh ca cho vẻ đẹp của môn thể thao vua.
Maradona và Platini, Platini và Maradona. Một câu chuyện kỳ diệu. Đáng lẽ đó đã là một tuyệt tác, nhưng tuyệt tác ấy chỉ tồn tại trong thế giới của những giấc mơ, của những cuộc thương thảo trên thị trường chuyển nhượng, của những "bom tấn hụt" bởi đôi khi chỉ vì một chữ "không". Một chữ cái ngắn ngủi, song khắc họa rõ ràng một ý chí.
Mọi chuyện diễn ra đúng vào thời điểm này, cách đây tròn 40 năm. Lần theo dấu vết của một kỳ chuyển nhượng nơi mọi khả năng đều có thể xảy ra, Napoli đã cố gắng tạo hình một cặp đôi cổ tích, nhưng rốt cuộc chỉ là cổ tích. Ý định là mua Platini để đá cùng Maradona. Một giấc mơ? Có lẽ vậy. Nhưng là giấc mơ hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
Và rồi, ngày 9/1/1986, cặp đôi gồm hai siêu sao sáng chói nhất thời đại ấy đã không thành hình chỉ vì Platini rút lui. "Không, cảm ơn". Ông khép cánh cửa, để tương lai rẽ sang những chân trời khác. Chính Platini đã kể lại câu chuyện này trên truyền hình, trong chương trình Numero 10 do ông dẫn trên kênh Sport Sette.
Platini, người có biệt danh "Le Roi" (Nhà vua), nói thẳng: "Tôi đã nói không với Napoli. Cuộc thương lượng dừng lại. Tôi ở lại Juventus". Thời ấy khác bây giờ, và dù tiết lộ gây chấn động, nó cũng trôi qua khá lặng lẽ.
Báo chí khi đó thực tế cũng không khai thác nhiều. Thế nhưng nhiều năm sau, vào tháng 11/2020, trong những giờ sau khi Maradona qua đời, Platini trả đã lời La Gazzetta dello Sport với những lời đầy xúc động và xác nhận giả thuyết ấy.

Ông nói: "Tôi không biết liệu luật sư Agnelli có mơ một Juve với tôi và Maradona cùng nhau hay không, nhưng đúng là Napoli đã thử chiêu mộ tôi. Tôi sẽ nhường áo số 10 cho Maradona vì đó là nhà của anh ấy, còn tôi sẽ lấy số 20, mà số đó thì giá trị gấp đôi…".
Dù thực tế thời đó Serie A vẫn áp dụng đánh số cổ điển từ 1 đến 11, câu chuyện vẫn mang màu sắc khó tin. Lúc bấy giờ, các CLB Serie A chỉ được dùng hai cầu thủ nước ngoài. Juventus mùa 1985/86 ngoài Platini còn có "hoàng tử Đan Mạch" Michael Laudrup - một bậc thầy rê bóng.
Trong khi đó, bên cạnh Maradona, Napoli còn có đồng hương của ông là Daniel Bertoni, nhà vô địch thế giới 1978. Nhìn về lịch sử, ý tưởng ghép Platini với Maradona cho đến nay vẫn giữ vẻ quyến rũ bí ẩn của sự dang dở.
Mọi chuyện bắt nguồn từ một tuyên bố trước đó của chính Michel Platini. Sau khi vô địch Cúp Liên lục địa tại Tokyo trước Argentinos Juniors ngày 8/12/1985, Platini, với phong thái ung dung quen thuộc, tuyên bố: "Từ cuối tháng này đến đầu năm mới, các bạn sẽ biết số phận của tôi".
Ông nói với nụ cười nửa đùa nửa thách thức, để ngỏ mọi khả năng. Platini gia nhập Juventus năm 1982, sau chức vô địch World Cup của đội tuyển Italia, và khi đó đang bước vào mùa giải thứ tư tại Turin.
Thật khó tin, song không chỉ Napoli nghĩ đến Platini. AC Milan cũng vậy. Rossoneri khi ấy là một CLB đang rệu rã nhưng đã bắt đầu mở ra viễn cảnh vinh quang. Tháng 1/1986, giai đoạn câu chuyện này diễn ra, cuộc "tiến công" của Silvio Berlusconi, lúc đó còn được gọi là "Sua Emittenza", đã bắt đầu, dù phải tới ngày 20/2 ông mới chính thức tiếp quản.

Trong thời gian ấy, tin đồn lan truyền rằng Berlusconi sẽ ra mắt người hâm mộ AC Milan bằng một ngôi sao lớn. Và cái tên ấy, không cần nói cũng biết, là Michel Platini. Thậm chí, có tin về một đề nghị 25 tỷ lire.
Rất nhiều tiền cho một siêu sao mà Gianni Agnelli từng nói năm 1982: "Chúng tôi mua anh ấy với giá một ổ bánh mì và anh ấy đặt lên đó gan ngỗng". Sau trận Juventus gặp Como, Agnelli phủ nhận: "Platini sang Milan? Chỉ là ảo tưởng thôi".
Sự thật nhanh chóng lộ ra. Berlusconi đúng là muốn sở hữu Platini, nhưng không phải cho AC Milan, mà cho La Cinq - kênh truyền hình ông vừa mua để bước vào thị trường Pháp. Và không lâu sau, Platini trở thành bình luận viên của La Cinq.
Quay lại trọng tâm câu chuyện, sau khi nhắc tới việc từ chối Napoli và cả một sự quan tâm bị chặn đứng từ Servette, Platini nói thêm: "Tôi 31 tuổi và phải nghĩ tới tương lai. Bóng đá với tôi sẽ chỉ còn là một sở thích". Một định mệnh đang hình thành, dù nhiều người khi đó chưa nhận ra.
Mùa 1985/86, Juventus của Platini và Trapattoni vô địch Serie A, khép lại chu kỳ huy hoàng của Trapattoni với 6 Scudetto trong 10 mùa giải. Mùa hè 1986, Maradona bùng nổ tại Mexico, gần như một mình đưa Argentina vô địch World Cup.
Maradona trở về, gánh Napoli trên vai và mùa sau đó mang về Scudetto lịch sử đầu tiên cho thành phố đã đón ông như món quà của Chúa. Ngày 10/5/1987, Napoli lên đỉnh nước Ý. Một lễ hội chưa từng có diễn ra.
Một tuần sau, ngày 17/5, Platini chơi trận cuối cùng trong màu áo Juventus, thắng Brescia 3-2, rồi tuyên bố giải nghệ trong sân vận động Comunale ướt mưa và hoài niệm: "Bạn ơi, kết thúc rồi". Và Serie A đã không bao giờ được chứng kiến hai huyền thoại bất tử sát cánh trong cùng một đội bóng: Maradona và Platini.






















-ngay-13-1-2026.jpg)


