Ít ai có thể ngờ rằng chân sút người Đan Mạch, người đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 1977, vượt qua cả Kevin Keegan và Johan Cruyff, lại phải rời Tây Ban Nha chỉ để nhường chỗ cho siêu sao người Argentina. Simonsen đã có 3 mùa giải đầy ắp thành công với Barca, ngay mùa đầu tiên đã là Vua phá lưới của CLB, và thậm chí còn ghi bàn thắng quyết định giúp đội nhà vô địch Cúp C2 châu Âu năm 1982.
Dù đã nỗ lực hết sức tại Camp Nou, Simonsen nhanh chóng bị xem là người thừa. Khi ấy, luật bóng đá Tây Ban Nha chỉ cho phép tối đa hai cầu thủ ngoại được ra sân trong đội hình chính. Trước khi Maradona tới với mức giá khổng lồ 7,3 triệu euro, Simonsen và Bernd Schuster chính là hai ngoại binh của Barca. Ngay sau khi Maradona xuất hiện, ban lãnh đạo thông báo thẳng rằng Schuster sẽ không bị loại khỏi đội hình. Lựa chọn của Simonsen trở nên đơn giản: hoặc ngồi dự bị, hoặc ra đi. Anh chọn phương án thứ hai.
Lập tức, những lời đề nghị bắt đầu xuất hiện từ khắp châu Âu. Các CLB của Italia, Đức và Anh đều muốn có chữ ký của Simonsen. Sau vài ngày, tưởng chừng như Tottenham và Real Madrid đang dẫn đầu cuộc đua. London hay Madrid? Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi xuất hiện kẻ thứ ba: Charlton.
Canh bạc "Galactico" ở The Valley
Đề nghị trị giá 324.000 bảng của Charlton vượt xa bất kỳ con số nào mà Real Madrid hay Spurs sẵn sàng trả. Đó là gấp đôi số tiền Barca bỏ ra để chiêu mộ Simonsen ba năm trước, và không mấy ai ngạc nhiên khi đội chủ sân Camp Nou chấp nhận. Điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là nó đến từ một đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì. Ban đầu, ít ai tin Charlton nghiêm túc, cho đến khi Simonsen công khai nói rằng anh thích ý tưởng thi đấu ở một môi trường ít áp lực hơn. Lối sống thư thái cùng bản hợp đồng trị giá 82.000 bảng mỗi năm đã đưa Simonsen đến với The Addicks. Charlton đã có "Galactico" đầu tiên trong lịch sử.
Vụ chuyển nhượng này là một canh bạc lớn của Mark Hulyer, tân chủ tịch Charlton. Ông chứng kiến CLB thân yêu chỉ thu hút được 7.000 khán giả mỗi trận tại sân vận động có sức chứa 75.000 chỗ ngồi, và quyết định làm một cú "đánh liều". Hulyer tin rằng một bản hợp đồng bom tấn sẽ kéo khán giả đến kín sân The Valley. Tiền bán vé rồi sẽ bù đủ số tiền để mua Simonsen. Đó là suy nghĩ của ông. Đáng tiếc, thực tế diễn ra trái ngược.
Mùa giải trước đó, khi Charlton xếp thứ 13, CLB đã chứng kiến doanh thu bán vé thấp kỷ lục trong lịch sử. Lần gần nhất Charlton đón 40.000 khán giả vào sân, chứ chưa nói đến 75.000, là ở mùa giải 1948/49. Hulyer đã đặt cược tất cả vào một bước ngoặt lớn, điều mà Barca nắm rất rõ.
Khi đề nghị khổng lồ của Charlton được gửi đến, Barca chấp nhận với điều kiện toàn bộ khoản tiền phải được thanh toán ngay lập tức. Yêu cầu này suýt khiến thương vụ đổ bể giữa chừng vì Charlton không thể tìm được ngân hàng đứng ra bảo lãnh. Các con số đơn giản là không cân đối.
Năm 1983, tổng doanh thu của Charlton chỉ khoảng 270.000 bảng. Dù vậy, CLB vẫn xoay xở trả được một nửa số tiền ngay lập tức và hứa sẽ thanh toán phần còn lại khi tình hình tài chính được cải thiện. Cả hai bên đều cược rằng số khán giả sẽ tăng mạnh khi một huyền thoại thực thụ xuất hiện ở The Valley. Đó là một giả định đầy rủi ro.
Bùng nổ ngắn ngủi, kết thúc đắng cay
Thảm họa tài chính được xoa dịu phần nào nhờ ảnh hưởng trực tiếp của Simonsen trên sân cỏ. Trận ra mắt của anh, dù chỉ là một trận đấu của đội dự bị gặp Swansea, đã thu hút hơn 4.000 khán giả - một con số ngang bằng lượng khán giả trung bình ở các trận chính thức mùa trước.
Bốn ngày sau, 10.000 khán giả đổ về sân chứng kiến Simonsen thi đấu trong thất bại 2-3 trước Middlesbrough. Dù thua trận, người hâm mộ Charlton vẫn như phát cuồng. Simonsen chơi xuất sắc, tạo ra vô số cơ hội và tự mình ghi bàn. Trong 16 trận đầu tiên, anh ghi được 9 bàn và thường xuyên được đánh giá là cầu thủ hay nhất trận - điều dễ hiểu với một cầu thủ vừa chơi trước 90.000 khán giả ở Tây Ban Nha.
Khoảnh khắc rực rỡ nhất của Simonsen tại Charlton đến trong trận gặp Chelsea vào tháng 3. Charlton bước vào trận với áp lực nặng nề sau thất bại thảm hại 1-7 trước Burnley. Khi Chelsea gỡ hòa 2-2 ở phút 57, tưởng chừng chuỗi phong độ tồi tệ sẽ tiếp diễn. Nhưng Simonsen đã bùng nổ, làm chủ thế trận, ghi hai bàn trong chiến thắng 5-2, mang lại một đêm không thể nào quên cho các cổ động viên.
Dẫu Simonsen nâng tầm lối chơi, anh không cứu nổi tình hình tài chính của Charlton. Lượng khán giả trung bình có tăng từ 6.000 lên 13.000, song vẫn quá thấp. Những khán đài trống rỗng là minh chứng rõ ràng. Đầu năm 1983, tin đồn lan ra rằng Hulyer muốn bán Simonsen.
Việc thanh lý Simonsen và thu hồi vốn không dễ như Hulyer nghĩ. Người đại diện của anh, vốn nghi ngờ khả năng tài chính của CLB, đã kèm điều khoản giải phóng trong hợp đồng. Khi Hulyer thừa nhận CLB không đủ khả năng trả lương, Simonsen lập tức kích hoạt điều khoản và trở về đội bóng quê hương Vejle BK ở Đan Mạch. Báo chí Anh khi ấy mỉa mai: "Canh bạc lớn của Charlton nhằm tăng doanh thu và cơ hội thăng hạng đã thất bại thảm hại".
Hulyer để lại một đống hỗn độn tài chính. Không lâu sau khi Simonsen rời đi, ông nhận một hóa đơn thuế 145.000 bảng từ Sở Thuế vụ - khoản tiền Charlton không có. Cuối mùa giải 1982/83, CLB xếp thứ 18, tụt 5 bậc so với mùa trước, và đứng bên bờ vực phá sản.
Năm 1984, Charlton ngập trong khoản nợ hơn 400.000 bảng, gần như không có khả năng trả. Không còn cách nào khác, CLB phải tái cấu trúc, bước vào diện quản lý đặc biệt và rời bỏ The Valley - mái nhà suốt hơn 60 năm - để chia sẻ sân với Crystal Palace. Thử nghiệm "Galactico" của Charlton, dù ngắn ngủi, đã trở thành một thảm họa toàn diện.
Simonsen giờ ra sao?
Ở tuổi 72, Simonsen giờ đang sống an nhàn tại quê nhà Đan Mạch. Sau khi giã từ sân cỏ vào năm 1989, Simonsen có quãng thời gian dấn thân vào nghiệp huấn luyện song không thành công. Năm 2013, ông từng làm HLV tạm quyền ở CLB Fredericia trước khi ở ẩn hoàn toàn.