Gianluca Vialli tròn 56 tuổi ngày hôm nay

Gianluca Vialli, cây vĩ cầm tuyệt diệu xứ Cremona

Kỳ Lâm
18:50 ngày 09-07-2020
​​​​​​​Cremona tự hào với Antonio Stradivarius hay Claudio Monteverdi, những nghệ nhân chế những cây đàn violin vô giá. Nhưng mảnh đất này cũng rất đỗi tự hào với một cây vĩ cầm trên sân cỏ: Gianluca Vialli.  

Xứ Cremona nằm bên dòng sông Po thơ mông miền bắc Italia. Mảnh đất này được mệnh danh là thủ đô âm nhạc của thế giới bởi nơi đây chế tạo ra những cây vĩ cầm tuyệt diệu, tinh tế, trong trẻo vô cùng.

Cremona tự hào với Antonio Stradivarius hay Claudio Monteverdi, những nghệ nhân chế những cây đàn violin vô giá. Nhưng mảnh đất này cũng rất đỗi tự hào với một cây vĩ cầm trên sân cỏ: Gianluca Vialli.  

Dòng họ Vialli rất danh giá ở vùng Cremona. Trong lịch sử, dòng họ này nổi tiếng vì huyết thống quý tộc được tập ấm qua hàng trăm năm, sở hữu vô số những cung điện, lâu đài xa hoa và sản sinh ra vô số chính trị gia, nghệ sĩ, nhà khoa học, học giả…

Nhưng ngày 9 tháng 7 năm 1964, dòng họ này đã đón chào một hậu duệ, người sau này sẽ làm rạng danh họ tộc trên sân cỏ bóng đá Italia và châu Âu, chứ không phải ở lĩnh vực kinh doanh như ông bố tỉ phú sống trong toà lâu đài Castello di Belgioioso với 60 phòng ngủ.

Con đường sự nghiệp của Vialli là khá gian truân, cũng có thể do cậu không biết giá trị của khái niệm “con ông cháu cha” hoặc định mệnh muốn cậu phải thế.

Vialli đến với bóng đá từ đội bóng của nhà thờ, rồi gia nhập đội trẻ của CLB  bóng đá nghiệp dư Pizzighettone, sau đó mới bước vào học viện của Cremonese - CLB bóng đá chuyên nghiệp duy nhất ở xứ Cremona.

Ông bố tỉ phú hoàn toàn không muốn cậu quý tử của mình lăn lê bò toài trong gió bụi mà muốn Vialli chuyên tâm vào con đường học hành của gia đình, tập luyện để trở thành một quý ông danh giá trong giới doanh nhân hoặc học giả Italia sau này.

Vialli, con trai của tỉ phú, đã giúp Sampdoria vô đich Serie A lần duy nhất trong lịch sử

Với con mắt của một người hiểu đời, ông bố cho rằng cái đội bóng Cremonese suốt đời chỉ thi đấu ở giải Serie C không thể là bàn đạp để con trai mình lập thân được. Thế nhưng, Vialli, với tính cách cứng đầu của người Ý, vẫn bỏ ngoài tai mọi khuyên can.

Mùa giải 1980/81, Vialli có trận ra mắt NHM trong màu áo của CLB Cremonese tại Serie C. Định mệnh tiếp tục lôi kéo Vialli vào bóng đá bằng cách đưa Cremonese thăng hạng Serie B, và từ đây, những ánh mắt ở Serie A bắt đầu nhìn ngó vào tài năng trên hàng công của CLB này.

Đến mùa Hè 1984, những người của Sampdoria xuất hiện và trong nháy mắt, họ đưa Vialli lên sân khấu cao nhất: Serie A.  

Chưa hết, định mệnh còn trói chặt Vialli với nghiệp sân cỏ - thứ mà Vialli sau này gọi đó là “Italian Job” - bằng cách biến cầu thủ này thành nhân vật chính trong thiên cổ tích Sampdoria.  

Tại đây, Vialli không còn là Vialli nữa, mà đã trở thành Stradivialli, một cách chơi chữ ghép tên của nghệ nhân chế tác vĩ cầm Stradivarius vĩ đại với Vialli.

6 năm sau khi khoác áo Sampdoria, “Stradivialli” đã cùng người anh em nối khố Roberto Mancini giúp đội bóng thành Genoa vô địch Serie A lần đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này, ở mùa bóng 1990/91.

Ông được mệnh danh là Stradivialli

Lúc này, “Stradivialli” thường được gọi là “Gemelli del Gol - Cặp song sinh của những bàn thắng” để ca ngợi bộ đôi Vialli - Mancini. Những lời chiêu mộ dát vàng tới tấp được gửi đến tiền đạo toàn năng có thể đá tốt 2 chân, giỏi đánh đầu, chuyền hay sút khéo lại đọc trận đấu cực sắc bén này.

Ông chủ Silvio Berlusconi liên tục chèo kéo Vialli từ bỏ Gemelli del Gol” để về kết cặp với danh thủ Marcos Van Basten ở AC Milan khi đó. Tuy nhiên, Vialli cũng liên tiếp từ chối vì tình yêu dành cho Sampdoria, cho đến khi Juventus đưa ra lời đề nghị “không thể từ chối” vào mùa Hè năm 1992.

Sức nặng của những đồng Lire đã cám dỗ đội bóng xứ Cảng và họ đã bán tài năng lớn nhất trong lịch sử CLB cho Juventus. Tuy nhiên, ở Sampdoria, Vialli là “đầu gà”, là “Stradivialli” còn ở Juventus ông chỉ là “đuôi công”, một tiền đạo trong vô số những ngôi sao đang đổ bộ rầm rầm xuống Serie A và Juventus.

Phải đến mùa giải 1995/96, Vialli mới chứng tỏ được tài năng của mình, khi đưa Bà Đầm Già thành Turin đến danh hiệu Champions League. Dù sao, Juventus cũng là nơi khiến danh tiếng của Vialli vang lừng toàn thế giới.

Ngoài Cúp Bạc Champions League kể trên, Vialli còn đoạt thêm một Scudetto và một chức vô địch UEFA Cup. Ông đã kết thúc cuộc phiêu lưu tại Juventus với 145 trận và 58 bàn thắng.  

Đáng chú ý, bàn thắng cuối cùng của ông cho Juventus chính là bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu giao hữu vào mùa Hè năm 1996. Đến lúc này, một cuộc phiêu lưu mới đã mở ra, với đích đến là Chelsea và giải Premier League, nơi ông bạn Ruud Gullit đang vẫy chào.

Tài năng của Vialli nhanh chóng dẫn ông tới các CLB lớn như Juventus

Khi Vialli chuyển đến Chelsea năm 1996, Premier League chỉ mới được thành lập được 4 năm và vẫn ở giai đoạn sơ khai mặc dù đã nỗ lực rất nhiều để thay đổi bộ mặt của bóng đá Anh. Premier League chưa là “thương hiệu toàn cầu” như hiện nay.

Năm 1996, hầu hết các cầu thủ ở Premier League vẫn là người Anh. NHM Anh khi đó vẫn ngạc nhiên khi một CLB ở Premier League ký hợp đồng với một cầu thủ Scotland, chứ chưa nói đến Ruud Gullit hay “cuộc xâm lăng của người Italia” của Vialli, Roberto di Matteo, Gianfranco Zola, Gigi Casiraghi, Paolo di Canio…  

Đây chính là thách thức lớn nhất đối Vialli trong sự nghiệp, khi rơi tõm vào một giải bóng đá xa lạ, một nền văn hoá xa lạ, một môi trường ngôn ngữ xa lạ.

Khi đó HLV Glenn Hoddle đã rời Chelsea và Ruud Gullit sẽ thực hiện vai trò kép: cầu thủ kiêm HLV của Chelsea. Dưới sự tư vấn của Ruud Gullit, hàng loạt hảo thủ Italia như Vialli, Di Matteo, Zola đã xuất hiện tại The Blues, cùng với Frank Lebouef đến từ CLB Strasbourg của Ligue 1.

Vialli chỉ mất 3 trận để có được dấu ấn, khi ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Coventry. Ông cũng được xướng tên khi ghi bàn trong trận hoà 3-3 với Arsenal tại sân Highbury ở vòng đấu sau đó.

Nhưng Chelsea mới là nơi làm thay đổi cuộc đời của Vialli

Đây là một ra mắt ấn tượng, bởi bóng đá Anh khi đó đậm đặc chất “kick and rush” của bóng đá tốc độ. Sau một khởi đầu tuyệt vời cho mùa giải, The Blues rơi vào trạng thái hoảng loạn sau cái chết của phó chủ tịch Matthew Harding trong một vụ rơi máy bay trực thăng.

Cái chết của Harding là một cú sốc thực sự và Chelsea đã trải qua 5 trận không thắng suốt tháng 11 và 12 năm 1996.  Mùa giải đó, Chelsea xếp thứ 6 chung cuộc và Vialli là chân sút hàng đầu CLB với 9 bàn thắng.

Nhưng không, ấn tượng của mùa giải đó còn phải ở trận chung kết FA Cup giữa Chelsea và Middlesbrough. Người ta chú ý đến trận chung kết này bởi đó là màn tái ngộ của 2 người bạn cũ tại Juventus:  Vialli và gã đầu bạc Fabrizio Ravanelli.  

Báo chí Anh điên cuồng trong việc xây dựng trận chung kết FA Cup với vấn đề: Tiền đạo Italia nào sẽ đem về chiến thắng. Kết cục, nhân vật chính lại là một người Italia khác, Di Matteo - chủ nhân của bàn thắng mở tỉ số ngay khi trận đấu chưa trôi đến phút thứ 1. Bàn thắng còn lại là của Eddie Newton.

Nhưng Vialli cũng đã có được danh hiệu đầu tiên ở mùa giải đầu tiên tại Chelsea. Nó dọn đường cho mùa giải 1997/98, vốn sẽ làm thay đổi cuộc sống của Vialli mãi mãi.

Ông đã giúp Chelsea thu hoạch 2 Cúp châu Âu

Sau thất bại trong trận ra quân mùa giải mới trước Coventry, NHM Premier League và Chelses đã được chứng kiến Vialli ở phong độ tuyệt vời nhất. Ông đã đóng góp 4 bàn thắng trong chiến thắng 6-0 trước Barnsley. Những lời cảnh cáo đã được phát ra.  

Tuy nhiên, ở nửa sau của mùa giải, Chelsea lại thi đấu thất thường khiến Ruud Gullit bị sa thải. Song thói quen sử dụng một cầu thủ có ảnh hưởng làm HLV của chủ tịch Ken Bates vẫn được duy trì, và lần này, Vialli được giao ghế nóng, chỉ sau 18 tháng thi đấu ở Chelsea.

Chelsea lập tức thi đấu khởi sắc, thắng 6 trong 10 trận còn lại của mùa giải, Vialli vẫn ghi bàn đều đặn vào lưới Crystal Palace, Tottenham và Bolton. Sau khi đưa Chelsea vô địch League Cup vào cuối tháng 3/1998, Vialli lại cùng đội bóng tái ngộ Middlesbrough trong trận chung kết FA Cup.

Chưa hết, họ còn tiến vào trận chung kết Cúp C2 châu Âu với đối thủ Stuttgart. Năm 1998, Stuttgart được dẫn dắt bởi HLV hiện tại của ĐT Đức Joachim Loew và là một đội bóng mạnh.

Nhưng Chelsea hoàn toàn thống trị trận đấu và bàn thắng của Gianfranco Zola ở phút 71 đã đem về chiến thắng. Sau tất cả những biến động liên quan đến cầu thủ - HLV Gullit, cuối cùng, Chelsea đã kết thúc mùa giải với 2 danh hiệu.

Bây giờ, không còn ai nghi ngờ về năng lực huấn luyện của Vialli. Ông trở thành HLV trẻ nhất vô địch Cúp C2 châu Âu khi 33 tuổi và 308 ngày. Phải 13 năm sau, kỷ lục đó mới bị phá bởi một HLV tương lai của Chelsea là Villas-Boas cùng Porto (33 tuổi và 213 ngày).

Và những danh hiệu quốc nội khác, chỉ thiếu chức vô địch Premier League

Vào đầu mùa giải tiếp theo, mọi thứ thậm chí còn tốt hơn với Chelsea. Vô địch cúp C2 1997/98 Cup có nghĩa là Chelsea sẽ cạnh tranh Siêu cúp châu Âu với nhà vô địch Champions League là Real Madrid ở Monaco.  

Real khi đó do HLV tương lai của Chelsea là Guus Hiddink dẫn dắt, với vô số hảo thủ trong đội hình như Roberto Carlos, Raul và Clarence Seedorf... Một lần nữa, Vialli đã đưa ra chiến thuật đúng đắn. Chelsea thi đấu phòng ngự đầy kỷ luật và chạm tay vào một chiếc cúp châu Âu khác.

Mùa giải thứ ba, Vialli giúp Chelsea chỉ thua 3 lần ở Premier League, nhưng chỉ xếp thứ Ba chung cuộc vì Man United và Arsenal khi đó quá mạnh, đặc biệt là Quỷ Đỏ với cú ăn ba thần thánh.

Mặc dù vẫn lọt vào bán kết Cúp C2, nhưng Chelsea đã bị loại bởi Mallorca.  Đến lúc này, Vialli chính thức treo giày để toàn tâm trở thành một HLV tại giải Ngoại hạng Anh. Ông đã cải biến Chelsea đáng kể nhưng đó là thời đại của Man United và Arsenal.

Mùa giải 1999/00, Chelsea chỉ giành được FA Cup sau trận chung kết với Aston Villa và một phần thưởng an ủi là tiến đến vòng tứ kết Champions League. Vialli, giống như rất nhiều HLV Chelsea kể từ đó, cuối cùng trở thành nạn nhân của thành công của chính mình.

Tháng 9/2000, Vialli đã bị sa thải bởi Chelsea không biết thắng trong suốt 6 trận. Ông bị thay thế bởi Claudio Ranieri, người sẽ đưa CLB đến thành công lớn hơn.  

Dù vậy, không ai có thể phủ nhận những tác động của Vialli vào Chelsea và bóng đá hiện đại. Hỏi bất kỳ NHM Sampdoria, Juventus hoặc Chelsea nào về các cầu thủ từ những năm 1990 để xem họ yêu mến, tôn trọng ai nhất, chúng ta sẽ nhanh chóng có câu trả lời: Gianluca Vialli – cây vĩ cầm tuyệt diệu xứ Cremona.

XEM THÊM

Inter: Chuyện cổ tích về Musa Juwara

Bất lực trước Ronaldo, Milan vẫn làm được điều không tưởng trước Juventus

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x