Trong thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 2017, HLV Nguyễn Hữu Thắng không phải là cái tên duy nhất chịu búa rìu dư luận. Học trò của anh, Hồ Tuấn Tài cũng phải nhận hàng tá những lời chửi rủa trong sự phẫn nộ của người hâm mộ Việt Nam khi ấy. Tuấn Tài đã sút dội xà ngang trong trận hoà của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia. Cũng chính anh sút dội cột dọc trong trận đấu sau đó giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.
Nhớ lại khoảnh khắc quá buồn trong sự nghiệp, tiền đạo Hồ Tuấn Tài nói trên On Sports: “Lúc U22 Việt Nam đá xong trận đấu với U22 Indonesia, tôi đã biết khán giả sẽ lên facebook của mình. Nhưng trong thời gian thi đúa ở SEA Games, tôi không vào facebook. Phải đến sau khi U22 Việt Nam rời SEA Games, khi bị U22 Thái Lan loại, tôi mới mở facebook ra thì trời ơi, quá khinh khủng. Tự nhiên mọi thứ ập đến với tôi. Người ta vào facebook của tôi, nhắn tin, nguyền rủa. Họ còn vào cả facebook của chị gái tôi nữa. Dường như vì họ kỳ vọng quá nhiều vào lứa cầu thủ tham dự SEA Games năm ấy nên khi thành tích không tốt và bản thân tôi chơi không tốt thì họ nhắm đến, chỉ trích sao cho hả dạ”.
Tuấn Tài buồn rầu nói: “Tôi bị choáng trước sự chỉ trích của cộng đồng mạng. Khi tôi về Vinh, tôi cũng có cảm giác người ta kỳ thị mình. Kiểu như đi ăn sáng, uống cafe thì người ta nhận ra và nói: “Ơ cái thằng Tài, sao đá SEA Games mà mày chơi những quả bóng như vậy. Mày không đá được thì thôi. Mày nghỉ đi, đừng có như thế”. Tôi không muốn như vậy. Tôi cũng muốn vào sân và thi đấu thật tốt để nâng cao thành tích cho đội tuyển, nâng cao thành tích của cá nhân. Tôi cố gắng giữ nỗi buồn trong lòng, cố gượng cười rồi bỏ đi. Tôi mong mình sẽ có cơ hội để khán giả xem như đó chỉ là tai nạn sự nghiệp của tôi”.
Tuấn Tài nói tiếp: “Lúc tôi mới trở về sau thất bại ở SEA Games, tôi đã muốn nghỉ bóng đá. Bởi áp lực quá kinh khủng ập đến với tôi. Tôi đỡ không được. Đến thời điểm bây giờ, tôi cũng không dám xem lại tình huống ấy. Tôi lướt thật nhanh qua nếu khi bắt gặp. Cảm giác tôi bị sợ, không dám nhìn lại nữa. Lúc trở về, tôi không thể tập trung được vì quá thất vọng bản thân mình. Tôi xao nhãng, mất cảm hứng đá bóng, không còn khả năng cống hiến nữa. Phải mất 2 năm, tôi mới có thể vượt qua được. Nhưng thú thật là, đến bây giờ, vẫn có người vào facebook để chửi bới tôi. Bởi họ đã không có ấn tượng tốt về tôi trước đó rồi”.