
Sự tương phản hiếm khi nào rõ rệt hơn thế. Ở góc khán đài dành cho Nhật Bản tại Wembley, những tín đồ hạnh phúc trong sắc áo xanh điện quang và băng đô hình mặt trời mọc đã ăn mừng hết mình. Họ nán lại nửa giờ sau tiếng còi mãn cuộc vì biết rằng chiến thắng này cần được trân trọng.
Trong khi đó, đám đông mệt mỏi của ĐT Anh đã rời khỏi sân từ lâu, niềm tin của họ đã bị dập tắt bởi một màn trình diễn vụng về. Đó là một đêm mà, bất chấp mọi ảo tưởng về sự vĩ đại quanh đội bóng này, cảm giác lại giống như một chiếc bánh kem ụp thẳng vào mặt. Một sự thức tỉnh ảm đạm sau 15 tháng rằng Thomas Tuchel chẳng tiến gần hơn chút nào đến việc xây dựng một bản sắc tập thể so với lúc ông mới bắt đầu.
Những "thành tích" tệ hại đã bắt đầu chồng chất. Tuchel đã dẫn dắt Anh đến trận thua đầu tiên trong lịch sử trước một đội bóng từ châu Phi, và giờ là trận thua đầu tiên trước một đối thủ từ châu Á. Một "chiến tích" đáng nể, xét đến việc chỉ có 3 trận đấu dưới quyền ông là đối đầu với các đối thủ nằm trong Top 20 thế giới.
Thật đáng báo động khi thấy thành quả của "cuộc cách mạng Tuchel" ra sao ngay khi nó được thử lửa bên ngoài những trận đấu dễ như đi dạo ở vòng loại World Cup 2026. Trong 3 lần các cầu thủ Anh đối đầu với những đội bóng sẽ cùng họ sang Bắc Mỹ mùa hè này, thành tích của họ là: hòa 1, thua 2. Thất bại muối mặt trước Nhật Bản mang đúng những đặc điểm như khi họ chật vật trước Senegal và Uruguay. Tuyển Anh rốt cuộc đã bị đánh bại bởi những đội bóng cho thấy họ thực sự quan tâm và nỗ lực, ngay cả trong bối cảnh một trận giao hữu.
Càng lúc tuyển Anh càng trở nên bạc nhược, đắm chìm trong những bài tập khởi động nửa vời và những thử nghiệm "số 9 ảo" kỳ lạ, trong khi dường như quên mất rằng họ đang biểu diễn trước 80.000 người. Thế nhưng, Nhật Bản chưa bao giờ giảm bớt nỗ lực dù chỉ một giây, với ngôi sao Kaoru Mitoma của Brighton là hiện thân cho ý nghĩa của buổi tối này bằng một bàn thắng gọn gàng và những bước di chuyển luôn thường trực hiểm họa.

Nhìn vào sự hưng phấn của đối thủ lúc cuối trận, cùng nhau chụp ảnh lưu niệm trước những CĐV đã duy trì nguồn năng lượng cuồng nhiệt suốt cả đêm, người ta phải tự hỏi tại sao tuyển Anh lại không thể dù chỉ một lần tự xốc lại tinh thần. Cứ như thể những trận đấu kiểu này là sự áp đặt hay phiền hà đối với các cầu thủ, chứ không phải là cơ hội để củng cố vị trí tại giải đấu lớn duy nhất mà họ có thể được trải nghiệm trong đời.
Ý thức được rằng đây là trận đấu cuối cùng trên sân nhà trước World Cup 2026, Anh đã tạo ra một màn chia tay nhạt nhẽo và thiếu đam mê. Bạn hẳn đã quen với nhịp điệu của một Wembley buồn ngủ: Những chiếc máy bay giấy lờ đờ, tiếng kèn Tragedy-comic thổi theo bản nhạc The Great Escape, và nỗi mong chờ một khoảnh khắc tỏa sáng muộn màng từ cái trán của Harry Maguire. Nhưng ở đây chỉ có một tiếng thở dài câm lặng của đám đông, với cảm giác cộng đồng duy nhất là cuộc chạy đua mệt mỏi để kịp chuyến tàu điện ngầm tuyến Metropolitan.
Những người đã chán ngấy "món cháo loãng" này thậm chí không còn sự hài lòng khi đổ lỗi cho Gareth Southgate. Trong khi Tuchel là người được tin tưởng để làm nhịp đập quốc gia nhanh hơn, thì cho đến nay ông chỉ thành công trong việc rút cạn linh hồn của nó. Ông thường gắt gỏng với đám đông tại Wembley, khiển trách họ vì đã "im lặng" trong chiến thắng trước Xứ Wales, trước khi phàn nàn vào tuần trước về việc họ dám la ó Ben White.
Nhưng với đà này, Tuchel sẽ có rất ít lý do để phàn nàn, khi tâm trạng bất ổn của người hâm mộ là hoàn toàn chính đáng bởi việc lựa chọn những đội hình chẳng có chút tương đồng nào với đội hình chính thức tại World Cup, và những chiến thuật chẳng có gì ngoài việc chuyền bóng sang ngang và về phía sau. Đối với Mitoma và Keito Nakamura, việc đại diện cho quốc gia dưới mái vòm Wembley mang lại một luồng tự hào rõ rệt. Đối với tuyển Anh, đó chỉ là một ổ gà khó chịu trên đường đi.

Dựa trên những bằng chứng này, fan Anh sẽ ngần ngại khi tưởng tượng về một câu chuyện cổ tích tại New York mùa hè 2026. Một trận chiến ở vòng 16 đội với đồng chủ nhà Mexico tại SVĐ Azteca? Một trận tứ kết với Brazil dưới cái nóng ẩm mệt mỏi ở Miami? Nhánh đấu vốn đã là một cơn ác mộng, nhưng ngay cả những tia hy vọng nhỏ nhất cũng bị dập tắt bởi lối đá lờ đờ như thế này.
Những nghi ngờ đang bủa vây cả về năng lực chuyên môn lẫn khả năng truyền lửa của Tuchel cho đội bóng này. Hãy nhìn Maguire, người suýt ghi bàn bằng một cú đánh đầu uy lực ngay khi vừa vào sân, nhưng lại thấy mình bị gạt ra rìa bởi chiến lược gia người Đức. FA đã hành động quá vội vàng khi gia hạn hợp đồng với Tuchel cho đến EURO 2028 trên sân nhà, trong khi còn quá nhiều bất định về triết lý của ông và khả năng biến tập hợp những tài năng trẻ này thành một khối thống nhất. Chỉ còn 11 tuần nữa là họ sẽ đối đầu với Croatia dưới cái nóng gay gắt giữa mùa hè ở Dallas, đây là một đội bóng đang trôi dạt chứ không phải đang mơ về vinh quang.
























-ra-ngay-02-4-2026.jpg)


