Chơi trên sân nhà, trước một đối thủ được đánh giá là “vừa miếng”, nhưng ĐT Việt Nam lại chỉ có được một bàn thắng từ pha “đốt lưới nhà” của Nepal. Rõ ràng, nếu đặt mình vào vị trí của hơn 6.000 khán giả đã bỏ ra hàng triệu đồng để sở hữu một cặp vé, đã đội mưa đến sân cổ vũ cho thầy trò Kim Sang Sik… hay những người dành cả buổi tối để ôm tivi xem trận đấu, bạn có quyền không hài lòng.
Như ông Kim nói, cơn mưa nặng hạt cũng trở thành… đối thủ lớn của ĐT Việt Nam. Mọi dự tính về nhân sự cũng như điều chỉnh chiến thuật đều bị… cuốn vào những vũng nước trên sân Thống Nhất. Và ông thầy người Hàn Quốc cũng đã thừa nhận, các học trò của ông đã ném đi quá nhiều cơ hội, không chỉ ở trận này mà còn ở cả trận trước đó trên sân Bình Dương. Đó không hề là thứ ngôn ngữ “vòng vo” để giải thích cho hai trận đấu mà những “thợ săn” của bóng đá Việt Nam đã thiếu đi bản lĩnh và kỹ năng đánh hơi bàn thắng.
Tất nhiên, xét trên một bức tranh tổng thể, đội tuyển đã có những điểm tích cực, đó là những nét chấm phá từ các cầu thủ trẻ và một vài thử nghiệm khá ổn trong bối cảnh cần có sự chuyển giao ở một số vị trí. HLV Kim Sang Sik hẳn là người hiểu hơn ai hết đội tuyển đang yếu và thiếu điều gì.
Những bài toán đặt ra không hề đơn giản nếu chỉ chờ đợi vào nguồn nhân sự mà bóng đá Việt Nam hiện có. Chẳng hạn như ở vị trí tiền đạo! khi các đồng đội ném đi những cơ hội ngon ăn, như một phản xạ tự nhiên, người ta lại nhớ đến Xuân Son, mong cầu thủ nhập tịch này sớm trở lại và tìm lại phong độ tốt nhất, trước khi bóng đá Việt Nam bước vào các trận đấu mang tính quyết định…
Rõ ràng, ĐT Việt Nam vẫn tạo ra sức hút rất lớn, nhưng chúng ta không thể đi xem bóng đá và dành cả buổi chiều chỉ để cầu trời đừng mưa. Bởi nếu cơn mưa bất chợt ập xuống, nước chẳng biết chảy về đâu, sân bóng có thể hóa… thành ao, và chúng ta, những người co ro trên khán đài lại nín thở chờ đợi từng pha bóng, từng bàn thắng của đội tuyển.