Đội tuyển Việt Nam gặp Nepal ở lượt thứ 3 vòng loại Asian Cup 2027. Đó là đối thủ yếu. Nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn dùng cầu thủ có kinh nghiệm. Trong một thế trận mà đối phương chơi tử thủ, phòng ngự chặt chẽ, ĐT Việt Nam vẫn có bàn thắng sớm.
Tuy nhiên, đây không phải là bước ngoặt của màn so tài. Bởi ngay sau đó, chúng ta cũng chịu 1 bàn thua đến từ Nepal. Ở cơ hội hiếm hoi tấn công về cầu môn Việt Nam, Nepal có bàn gỡ hoà. Đó là tình huống mà đối thủ đá phạt, câu bóng vào trong. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh bị cầu thủ số 2 (Shres Tha) đè mặt trước khi đánh đầu ghi bàn.
Tôi phải khẳng định đó là một pha tổ chức đá phạt chất lượng của Nepal. Người ta hay thì mình thua. Bởi các trung vệ thường gặp khó khăn trong những tình huống tương tự như vậy. Nếu trái bóng qua đầu Duy Mạnh, cậu ấy có thể đánh đầu giải nguy hoặc đồng đội ở phía sau phá lên. Nhưng bóng lại đến đúng tầm mặt của Mạnh. Cầu thủ Nepal lại chọn đúng thời điểm để băng vào, tìm được điểm chạm trước khi Duy Mạnh kịp xử lý. Rất khó để trách các hậu vệ ở các trường hợp tương tự. Các cầu thủ phòng ngự đẳng cấp thế giới cũng có thể thất bại trong các pha tranh chấp như thế.
Nhưng tôi nghĩ Đặng Văn Lâm lại xử lý bằng chân không hay ở đầu hiệp 2. Xuân Mạnh đỡ hụt bóng, buộc phải trả về cho Văn Lâm. Thủ môn của ĐT Việt Nam lại phá lên không tốt. Điều đó bộc lộ điểm yếu vẫn thường thấy nơi thủ thành này. Nếu Duy Mạnh không lui về ngăn tình huống đó, chưa chắc chuyện gì sẽ xảy đến với Nepal.
Cũng liên quan đến hàng phòng ngự. Tôi đánh giá cao cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh. Hành lang trái vốn đã khuyết một hậu vệ công thủ toàn diện sau khi Văn Hậu chấn thương. Và Quang Vinh từng bước khoả lấp chỗ trống này. Cậu ấy có thể chất, mạnh trong phòng ngự và xông xáo hỗ trợ tấn công. Nếu may mắn hơn, Quang Vinh đã có pha kiến tạo đầu tiên cho ĐT Việt Nam. Đó thực sự là một lựa chọn chất lượng cho hành lang trái của ĐT Việt Nam ở thời điểm này.