
Dưới thời HLV Park Hang Seo rồi đến Kim Sang Sik, số cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhất được triệu tập lên ĐTQG là rất ít. Đặng Văn Lâm hay Hoàng Đức là những trường hợp hiếm hoi lúc còn khoác áo Ninh Bình tại giải hạng Nhất, nhưng vẫn thường xuyên góp mặt trên tuyển. Điều đó không khó hiểu bởi họ đều là những ngôi sao hàng đầu, sở hữu chuyên môn vượt trội so với mặt bằng chung.
Ngược lại, một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Công Phượng, dù chơi nổi bật trong màu áo Bình Phước, nay là Đồng Nai, vẫn không nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang Sik. Cùng với Minh Vương và Xuân Trường giúp Đồng Nai giành quyền thăng hạng, nhưng họ dường như đã “quá lứa lỡ thì” để trở lại ĐTQG.
Nhắc lại những câu chuyện ấy để thấy trường hợp của Nguyễn Trần Việt Cường đáng chú ý hơn. Anh vừa cùng Becamex TP.HCM phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới. Điều đó đồng nghĩa con đường lên tuyển của Việt Cường sẽ khó khăn hơn rất nhiều, bởi khoảng cách chuyên môn giữa V.League và hạng Nhất là điều ai cũng thấy rõ. Thậm chí, chỉ riêng việc khoác áo một đội bóng vừa rớt hạng cũng đủ khiến nhiều người mặc định rằng anh đã trải qua một mùa giải thất bại.

Thế nhưng, những con số lại kể một câu chuyện khác. Tiền đạo sinh năm 2000 ghi 7 bàn thắng, có 1 pha kiến tạo sau 21 trận tại V.League trong màu áo đội bóng đất Thủ. Nếu không tính các cầu thủ nhập tịch như Đỗ Hoàng Hên hay Nguyễn Tài Lộc, Việt Cường là nội binh có số bàn thắng nhiều thứ 4 toàn giải. Đó là thành tích rất đáng ghi nhận trong bối cảnh đội bóng của anh không đạt kết quả như mong muốn.
Cộng thêm màn trình diễn tích cực trong lần gần nhất khoác áo ĐTQG, Việt Cường đã thuyết phục HLV Kim Sang Sik trao thêm cơ hội. Đó không phải là món quà hay sự ưu ái dành riêng cho anh, mà là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ. Thậm chí có thể nói, chính Việt Cường đã tự tạo ra cơ hội. Việt Cường chọn cách lên tiếng bằng phong độ trên sân, chứng minh năng lực của bản thân và cho thấy anh luôn đặt lợi ích của CLB lên hàng đầu trước khi hướng đến đội tuyển quốc gia.





















