Bi kịch năm 11 tuổi
Jakub Blaszczykowski luôn được nhắc đến như một hình mẫu của sự chăm chỉ, tinh thần bền bỉ và khát khao vươn lên mạnh mẽ. Sinh ra ở làng Truskolasy của Silesian, cách thị trấn Czestochowa nửa giờ lái xe, Jakub bắt đầu thể hiện niềm đam mê với trái bóng từ rất sớm. Khi mới 8 tuổi, anh bắt đầu tập luyện tại CLB địa phương Rakow cùng với anh trai Dawid. Nhưng vào tháng 9/1996, bi kịch ập đến lúc Jakub 11 tuổi. Hai anh em đã tận mắt chứng kiến mẹ mình bị cha sát hại. Mẹ mất, còn người cha tàn ác Sigmund nhận án tù 15 năm.
Hai anh em nhà Blaszczykowsk được bà ngoại nuôi nấng. Sau cú sốc đó, Jakub từ bỏ bóng đá và mất động lực sống. Nhưng sau 2 tháng, người chú Jerzy Brzczek - cựu đội trưởng ĐT Ba Lan, đã động viên và cổ vũ anh trở lại với bóng đá. Jakub nghe lời chú và tiếp tục niềm đam mê với quyết tâm cháy bỏng hơn bao giờ hết.
Với nỗi nhớ thương người mẹ quá cố, Jakub tập trung hoàn toàn vào bóng đá. Cùng với sự giúp đỡ của chú Jerzy, anh tiến bộ nhanh và bắt đầu thu hút sự chú ý từ các đội bóng hạng cao hơn. Vào mùa hè năm 2002, chàng trai 16 tuổi Jakub được chuyển đến đội trẻ của CLB hàng đầu Ba Lan, Gornik Zabrze, nhưng không ở lại lâu. Vào cuối năm đó, Blaszczykowski đã rời Ernesta Pohla Stadion để trở về quê nhà, ký hợp đồng với KS Czestochowa ở giải hạng Tư.
Trong bộ phim tài liệu mang tên mình, cầu thủ có biệt danh “Kuba” nhớ lại bi kịch gia đình năm đó. Anh chia sẻ trong nghẹn ngào: "Tôi đang chơi xếp hình thì đột nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau. Tôi biết giọng nói đó là của ai, và sợ tới 'đứng hình'. Tôi thấy họ đấu khẩu và bỗng dưng mẹ tôi nói ‘Ông làm cái quái gì thế?!’, rồi sau đó bà hét lên thất thanh. Tôi chạy ra thì thấy mẹ tôi đang nằm dưới kênh, bố tôi thì bỏ đi. Tôi nắm tay mẹ và chạm vào vết thương của bà. Lúc đó tôi mới biết là không ổn, tôi nghĩ mẹ đã chết trong vòng tay tôi. Bà trút hơi thở cuối cùng mà chẳng kịp trăng trối gì".
Chính Jakub cũng thừa nhận rằng anh ngưỡng mộ bản thân của năm đó, khi một cậu bé 11 tuổi có thể đương đầu với cú sốc như vậy. "Khi nhìn nó qua lăng kính thời gian, nhìn vào những đứa trẻ mà tôi từng gặp, tôi khâm phục bản thân vì đã vượt qua được điều đó. Tôi cho rằng bi kịch của mỗi người cũng chỉ là nỗi đau của riêng họ mà thôi, nhưng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm lan tỏa động lực đến mọi người, tôi muốn hình ảnh về gia đình tôi là sự chân thực", anh chia sẻ.
Càng đau đớn hơn khi người cha sát nhân đã từng yêu thương anh khi còn nhỏ. Jakub thường chơi bóng với cha và rất vui khi có cha ở nhà. Nhưng sau đó, những vấn đề của bản thân ông, những tham vọng điên rồ cùng với những cơn say xỉn triền miên đã dẫn đến cái kết bi thảm cho gia đình.
Nhớ lại ngày đám tang của mẹ diễn ra, Jakub vẫn run rẩy: "Tôi vẫn nhớ mọi thứ như thể nó mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Lúc đó là mùa hè, trời tối. Tôi nhớ có mùi sữa quanh quẩn đâu đây. Sau tất cả, tôi vẫn nghĩ rằng mẹ sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng rồi chúng tôi phải đi dự đám tang... Và... có người nói tôi hãy hôn mẹ lần cuối đi...".
Mẹ của hai anh em Blaszczykowsk chỉ có một ước mơ duy nhất là các con được chơi bóng đá. Vì vậy, việc tiếp tục con đường làm cầu thủ không chỉ thỏa mãn đam mê của bản thân Jakub, mà đó còn là ước nguyện còn dang dở của người mẹ thân yêu.
Sự nghiệp đáng ngưỡng mộ
Khi còn chơi cho KS Czestochowa, Jakub lần đầu tiên được gọi lên tuyển ở cấp độ trẻ U19 Ba Lan. Với 11 bàn thắng sau 24 trận, Jakub bắt đầu tạo dựng được chỗ đứng. Khi được chú dẫn đến thử việc ở Wisla Krakow trong kỳ nghỉ đông của mùa giải 2004/05, anh đã được ký hợp đồng với mức phí chuyển nhượng hơn 18.000 euro.
Anh không mất nhiều thời gian để có được vị trí đá chính, trở thành một phần quan trọng giúp Wisla giành chức vô địch vào cuối mùa, sau đó là á quân ở mùa giải tiếp theo. Duy trì được sự tập trung, Jakub được nhận danh hiệu "Oscar bóng đá", giải thưởng vinh danh Tiền vệ xuất sắc nhất giải VĐQG Ba Lan của Canal+ ở mùa giải 2006/07.
Vào mùa hè 2007, anh chuyển đến Dortmund và giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất CLB trong mùa giải đầu tiên. Jakub cũng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc cách mạng dưới triều đại HLV Jurgen Klopp. Đáng nói là Klopp đã bán rất nhiều cầu thủ khi ông đến và Kuba là một trong số rất ít người trụ lại. Anh tiếp tục giành được hai danh hiệu Bundesliga cùng Dortmund và là người đá chính trong trận chung kết Champions League năm 2013.
Lúc này, Jakub cũng đã trở thành thành viên chủ chốt của đội tuyển Ba Lan. Đáng nói là anh lỡ hẹn với cả World Cup 2006 và EURO 2008 do những chấn thương ngay trước thềm giải đấu. Dù vậy, chàng trai với cái tên "Kuba" tô điểm ở sau lưng vẫn không nản lòng. Năm 2010, anh lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng của tuyển Ba Lan. Sau nhiều năm chờ đợi, Jakub tham dự EURO 2012 được tổ chức tại quê nhà, đeo băng đội trưởng trong niềm tự hào và tiếng reo hò của hàng vạn cổ động viên.
Ngay trước khi EURO 2012 khởi tranh, Jakub biết tin cha mình qua đời. Anh đã không liên lạc với cha trong suốt 16 năm, nhưng vẫn đến dự đám tang để nói lời từ biệt với “người lạ từng quen”. Trong suốt sự nghiệp thi đấu, tiền vệ này vẫn luôn ăn mừng bằng cách ngước nhìn lên bầu trời để tưởng nhớ mẹ. Năm 2023, Jakub chính thức giải nghệ ở tuổi 37 trong màu áo CLB thời thơ ấu Wilsa. Anh là cầu thủ có số lần ra sân nhiều thứ nhì trong lịch sử ĐT Ba Lan với 109 trận.
Jakub từng chia sẻ mọi thành công của anh đều là nhờ bà ngoại, nhưng chắc hẳn ký ức về mẹ vẫn luôn nằm trong tâm trí và thúc đẩy anh phấn đấu. Cái tên Jakub Blaszczykowski sẽ luôn là nguồn cảm hứng và hình mẫu không chỉ cho cầu thủ bóng đá mà còn cho cả những người đứng trước nghịch cảnh của cuộc đời.