
Kẻ khủng bố mang biệt danh “The Psycho”
Ở tuổi 14, Steven Heighway, huyền thoại đào tạo trẻ của Liverpool, đã nhìn thấy ở Steven Gerrard tố chất để “làm nên chuyện”. Nhưng bản thân cậu thiếu niên gầy gò ấy lại chưa bao giờ cảm thấy tự tin. Ngay cả khi ra sân khởi động trước các CĐV trong trận ra mắt Liverpool ngày 29/11/1998, Gerrard căng thẳng tới mức “gần như nghe thấy họ hỏi: ‘Thằng nhãi gầy nhẳng này là ai thế?!’”.
Gerrard càng hoang mang hơn khi đá chính trận đầu tiên gặp Tottenham, bị David Ginola “quay như chong chóng”. Nhưng sau vài tuần, anh thích nghi thần tốc, trở thành trụ cột của Liverpool mùa 1999/2000 và được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất PFA ở mùa kế tiếp.
Ít ai biết rằng phía sau sự trỗi dậy ấy, Gerrard đang trải qua một địa ngục đúng nghĩa khi bị một tên gangster khét tiếng ở Liverpool truy đuổi, đe dọa bắn gãy chân, tống tiền và phá hoại tài sản. Những sự kiện khiến sự nghiệp của anh suýt gãy đôi ngay từ tuổi 21.
Năm 2001, George Bromley Junior, một tay giang hồ khét tiếng tại Liverpool, được biết đến với biệt danh “The Psycho”, đã nhắm đến Gerrard. Khi tiền vệ trẻ bắt đầu nổi lên ở Premier League, Bromley xem đó là cơ hội để kiếm tiền, đe dọa “bắn vào chân” và yêu cầu Gerrard nộp một khoản lớn cho hắn.
Cha của Gerrard, ông Paul, kể lại trong lá thư gửi lên tòa: “Con tôi bị một tay gangster khét tiếng khủng bố, đe dọa bắn gãy chân và tống tiền. Chúng tôi lập tức báo cảnh sát và xin được bảo vệ”.
Liverpool khi ấy cũng phải vào cuộc, cung cấp hỗ trợ an ninh cho cầu thủ trẻ. Nhưng điều đó không khiến Bromley dừng lại. Theo lời ông Paul, tay xã hội đen này đe dọa trong thời gian dài, thậm chí nhiều lần đuổi theo xe của Gerrard khi anh lái xe về nhà sau buổi tập, và đập phá xe của anh để thị uy.
Nỗi sợ ấy khiến Gerrard sa sút rõ rệt ở trên sân. “Nó ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp của Steven”, cha anh kể. “Đó là thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng tôi.” Gia đình Gerrard rơi vào tuyệt vọng. Chính lúc ấy, một cái tên không ai ngờ đến xuất hiện và thay đổi số phận của ngôi sao Liverpool.
John Kinsella, gã giang hồ “ra tay nghĩa hiệp”

Người được gia đình Gerrard tìm đến là John Kinsella, một nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm Merseyside. Kinsella không phải hình mẫu “người tốt”, từng lĩnh 9 năm tù vì tội danh liên quan đến vũ khí và cướp có vũ trang.
Nhưng ông ta có “tiếng nói” trong giới giang hồ hơn nhiều so với Bromley. Khi được nhờ giúp, Kinsella trấn an gia đình Gerrard rằng ông có thể “giải quyết cơn ác mộng này”.
Tại phiên tòa năm 2008 khi Kinsella ra hầu vì một vụ khác, ông đã kể rõ: “Tôi quen cả Bromley Junior và cha hắn. Bromley là một kẻ trẻ tuổi nhưng cực kỳ bạo lực. Tôi đã nói chuyện với hắn, bảo hắn dừng lại và để Steven Gerrard yên. Và sau đó hắn nghe theo”.
Ông Paul xác nhận điều này: “Từ lúc ấy, gia đình chúng tôi không còn gặp rắc rối nào nữa. Steven và tôi rất tôn trọng John”. Không có màn hành hung, không có đổ máu. Chỉ cần một cuộc nói chuyện, nhưng đó là cuộc nói chuyện chỉ có tác dụng khi được thốt ra từ miệng một người mà giới giang hồ Liverpool nể sợ.
Gerrard vượt qua địa ngục để tỏa sáng

Điều kỳ lạ nhất là Gerrard chưa bao giờ công khai câu chuyện này, dù anh từng chia sẻ rất nhiều về trầm cảm, nỗi đau thể xác vì chấn thương hay cú sốc mất người thân ở thảm họa Hillsborough. Hai cuốn tự truyện của anh đều không nhắc tới “The Psycho”, không nhắc tới Kinsella.
Sự im lặng ấy càng cho thấy mức độ kinh hoàng của biến cố năm 2001, một thứ mà có lẽ Gerrard muốn chôn chặt trong quá khứ.
Nhưng khi cơn ác mộng chấm dứt, Gerrard trở lại mạnh mẽ đến không ngờ. Anh trở thành trái tim của Liverpool hơn một thập kỷ, dẫn dắt đội bóng đến chức vô địch Champions League 2005, chơi tổng cộng 710 trận cho CLB quê hương và trở thành một trong những đội trưởng vĩ đại nhất lịch sử The Kop.
Trong khi đó, cuộc đời hai kẻ từng dính líu đến câu chuyện theo những cách khác nhau rẽ sang hai hướng bi thảm. John Kinsella bị bắn chết năm 2018 khi đang dắt chó đi dạo. George Bromley Junior bị bỏ tù nhiều năm vì hành hung và tra tấn người khác, sau đó trốn trại và lĩnh thêm án.
Một chương đời ít người biết
Nếu không có Kinsella, sự nghiệp của Gerrard có thể đã kết thúc trước khi kịp cất cánh. Cú sốc tâm lý ấy diễn ra đúng vào thời điểm anh bắt đầu được chú ý, và sự sợ hãi kéo dài khiến phong độ suy giảm trông thấy. Nhưng Gerrard đã vượt qua. Anh chọn cách im lặng, tập trung thi đấu, để những khoảnh khắc rực rỡ ở Istanbul hay Cardiff sau này trở thành câu trả lời. Năm 2001 vẫn là một trong những giai đoạn tồi tệ và bí mật nhất đời Gerrard, một chương mà chính anh không bao giờ muốn nhắc lại. Bởi đôi khi, những cơn ác mộng lớn nhất là những điều tốt nhất nên được để lại phía sau.























