
- Phóng viên: Một năm trước, anh có tưởng tượng mình sẽ đá chính và ghi bàn cho Barca không?
- Marc Bernal: Lúc đó, tôi đang suy sụp bởi chấn thương dây chằng chéo. Tôi bi quan và nhiều đêm ngồi khóc một mình trong bóng tối. Ơn Chúa, mọi chuyện giờ đã ổn. Tôi đã trở lại thi đấu ở mùa này và đã ghi được 5 bàn thắng cho Barca. Điều đó thật là tuyệt. Tôi đang rất hạnh phúc.
- Nếu nhắc đến ngày 27/8/2024, điều gì hiện lên trong đầu anh?
- Tốt nhất là không nên nhắc đến. Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Nếu anh còn nhắc đến ngày đen tối đó một lần nữa, tôi sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa đâu (cười).
- Phản ứng đầu tiên của anh khi biết mình dính phải chấn thương nghiêm trọng đó là gì?
- Khóc. Thực sự là tôi đã khóc như một đứa trẻ. Tôi sợ hãi trước suy nghĩ mình phải xa sân cỏ khoảng 1 năm.

- Anh đã thông báo về tình trạng chấn thương với gia đình như thế nào?
- Hôm đó, anh trai của tôi cũng có mặt trên sân. Anh ấy thấy rất rõ tình trạng tồi tệ của tôi qua cách rời sân. Hình ảnh đó chắc chắn khiến anh ấy bị sốc. Vì thế, khi tôi vừa trở về Barcelona, cả nhà đều có mặt để đón tôi ngay lúc xuống xe. Họ lo lắng cho tôi, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh để động viên, an ủi tôi.
- Anh đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ trong quá trình vật lộn với chấn thương có phải không?
- Những người luôn ở bên bạn mỗi ngày là người sẵn sàng giang tay giúp bạn khi gặp khó khăn. Tôi may mắn vì trong lúc chạm đáy nỗi buồn thì có gia đình, bạn bè ở bên vỗ về, an ủi. Nhưng trên tất cả, tôi muốn nói lời cảm ơn đến chuyên gia vật lý trị liệu của tôi, ông Borja và cộng sự của ông ấy.
- Trong giai đoạn phải xa sân cỏ, có tin nhắn nào gây bất ngờ được gửi đến điện thoại của anh hay không?
- Có, khá nhiều cầu thủ mà tôi không ngờ tới: Xavi, Busquets, Iniesta, thậm chí cả Sergio Ramos đều đã nhắn tin cho tôi. Họ khích lệ tôi cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn và bày tỏ sự tin tưởng vào ý chí mạnh mẽ của tôi. Tôi rất bất ngờ. Điều đó có ý nghĩa lớn với tôi.

- Anh có cảm giác như thế nào khi mình đột nhiên chững lại ở tuổi 17?
- Điều đó rất tồi tệ, đặc biệt là tháng đầu tiên phải nghỉ thi đấu. Khi không thể đi lại hay làm gì, thời gian nhích qua từng giây rất nặng nề, nó khiến tôi có cảm giác như bị tra tấn tinh thần. Hãy thử tưởng tượng bạn đang tự do tung tăng bay nhảy, bỗng một ngày phải nằm bẹp trên giường, đến ăn uống, vệ sinh đều phải có người phục vụ. Thật kinh khủng!
- Những lúc đó, anh làm gì để xả stress?
- Tôi tán gẫu với những người xung quanh. Đôi khi các bác sĩ vật lý trị liệu cho tôi lên xe, đẩy tôi đi dạo bên ngoài để giải tỏa đầu óc. Điều đó giúp tôi rất nhiều.
- Anh có từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại được như cũ hay không?
- Đó là một trong những điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến. Nó trở thành nỗi ám ảnh thường trực, dày vò tâm trí tôi đặc biệt trong tháng thứ nhất của quá trình điều trị chấn thương. Tôi đã phải nhờ đến bác sĩ tâm lý để giúp mình tìm lại sự cân bằng và chiến thắng nỗi sợ hãi.

- Trong lúc vật vã tìm cách trở lại sân cỏ, anh có xem ai là tấm gương để nhìn vào hay không?
- Chủ yếu là Gavi - người đã trải qua tình cảnh tương tự, thậm chí còn tồi tệ hơn so với tôi. Anh ấy chủ động tìm đến giúp tôi bằng cách chia sẻ những gì anh ấy từng cảm nhận. Anh ấy đã sát cánh với tôi từ lúc mới bắt đầu điều trị chấn thương cho đến khi kết thúc quá trình.
- Tôi nghe nói rằng anh đã có nhà tâm lý từ năm 14 tuổi, trước cả chấn thương. Vì sao vậy?
- Năm 14 tuổi là năm tôi gia nhập La Masia. Người đại diện khuyên tôi nên tìm đến một chuyên gia tâm lý vì thấy ở trong tôi một tâm hồn khá mong manh. Từ đó, các chuyên gia tâm lý trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tốt mà! Ngay cả bây giờ khi đang ở phong độ tốt, tôi vẫn thấy điều đó là cần thiết.
- Anh hay làm việc với họ nhiều nhất về điều gì?
- Tôi mới 18 tuổi, nhưng từ trước đó rất lâu đã được góp mặt ở những trận đấu lớn của Barca. Vì thế, để tránh bị “lạc lối” trong sự ảo tưởng về bản thân, tôi thường xuyên trao đổi với chuyên gia tâm lý của mình. Họ giúp tôi rất nhiều trong cách đối phó với truyền thông, trong việc gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, không sa đà vào những chuyện vô bổ.

- Đâu là khoảnh khắc đẹp nhất của anh trong quá trình điều trị?
- Có nhiều khoảnh khắc như thế lắm, chẳng hạn như trong lần đầu tiên tôi có thể đứng dậy tự đi lại, hay ngày đầu tiên trở lại sân và được chạm chân vào trái bóng. Đặc biệt, ngày tôi trở lại sân thi đấu, nó mang lại cảm giác hạnh phúc vô cùng.
- Theo anh, mục tiêu hàng đầu của Barca ở mùa này là gì?
- Là giành chức vô địch ở mọi giải đấu còn đang tham dự. Giành được ngôi Quán quân ở đấu trường Champions League thì tốt, nhưng chúng tôi vẫn ưu tiên cho mặt trận La Liga hơn.
- Câu hỏi cuối cùng. Anh vừa được triệu tập vào đội tuyển U21 Tây Ban Nha. Là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đợt tập trung lần này, anh có sợ bị “ma cũ” bắt nạt?
- Có. Tôi đã được Pau Cubarsi và Gerard Martin cảnh báo. Kể ra, phải “múa may” trước các đàn anh cũng hơi ngại. Nhưng kệ thôi, cờ đã đến tay của tôi thì tội gì mà không phất.
- Xin cảm ơn anh!












_m.jpg)
_m.jpg)









