Quyết định thay đổi cuộc đời
Có những quyết định không chỉ định hình sự nghiệp, mà còn thay đổi cả cuộc đời. Trent hiểu điều đó hơn ai hết. Suốt hai thập kỷ, Liverpool là mái nhà, là vũ trụ của anh - nơi một cậu bé đến từ West Derby, trưởng thành từ học viện, trở thành đội trưởng và rồi nâng cao Champions League cũng như Premier League trong sắc áo đỏ.
Đến năm 2025, anh quyết định thực hiện cú nhảy mạo hiểm nhất mà một cầu thủ châu Âu có thể làm: rời bỏ CLB nơi mình trưởng thành để khoác áo Real Madrid, đội bóng phức tạp, giàu thành tích và khắt khe nhất hành tinh.
Trent tóm gọn cảm xúc bằng sự bình thản, dù thừa nhận đó là giai đoạn khó khăn: “Đó là một trong những quyết định khó khăn nhất đời tôi. Liverpool là nhà, là nơi làm nên con người tôi. Nhưng Madrid mang lại cảm giác đó là bước đi đúng, vào đúng thời điểm.”
Khoác áo Real Madrid chưa bao giờ là điều đơn giản. Ở đây, mỗi trận đấu là một kỳ thi, mỗi hành động đều in dấu vào ký ức tập thể. Người ta không chỉ mong bạn chiến thắng, mà phải thắng bằng sự vĩ đại, bằng khí chất, bằng khả năng gánh vác chiếc áo nặng ký hơn cả sân cỏ.
Trent thẳng thắn: “Chắc chắn đó là một thử thách, nhưng tôi sẵn sàng đón nhận. Bernabéu là mảnh đất thiêng liêng. Bạn cảm thấy sức nặng của chiếc áo, nhưng chính điều đó buộc bạn phải dốc hết sức mình.”
Từ West Derby ra thế giới
Hành trình của Trent bắt đầu từ một cậu bé 6 tuổi vô tình được chọn tham gia học viện Liverpool nhờ một trại bóng đá trường học. Cái tên được rút ra từ chiếc mũ đã thay đổi lịch sử CLB.
Anh lớn lên ở West Derby, vùng ngoại ô Liverpool, trải qua những năm tháng tuổi thơ chạy nhảy cùng anh em bạn bè trong công viên, rồi tới trường St Matthew’s và St Mary’s. Trent tiến bộ nhanh đến mức Steven Gerrard phải nhắc tên anh trong tự truyện như một “ngôi sao tương lai”. Và Gerrard đã đúng.
Năm 2016, Trent ra mắt đội một. Chỉ hai năm sau, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính hai trận chung kết Champions League liên tiếp. Năm 2019, anh ghi dấu với khoảnh khắc kinh điển: pha đá phạt góc nhanh trước Barcelona, đưa Anfield vào lịch sử.
Năm 2020, anh nâng cao chiếc cúp Premier League, chấm dứt 30 năm chờ đợi của The Kop. Năm 2022, anh cùng Liverpool giành FA Cup và Cup Liên đoàn Ở tuổi 23, anh đã có trong tay 6 danh hiệu lớn.
Kết thúc một kỷ nguyên, mở ra kỷ nguyên mới
Rời đi chưa bao giờ là dễ dàng. “Liverpool làm nên tôi hôm nay,” anh lặp lại. Anh từng là đội phó, là “đứa con” của học viện được trao quyền lực trong phòng thay đồ, là biểu tượng cho câu chuyện “người nhà làm nên chuyện”. Nhưng anh cần không khí mới: “Quan trọng nhất là tham vọng, là khao khát thay đổi. Tôi muốn tự thách thức mình trong môi trường mới.”
Môi trường đó chính là Real Madrid. Và điều lôi cuốn anh không chỉ là danh tiếng: “Dĩ nhiên di sản của Madrid là không thể phủ nhận. Nhưng trên hết, tôi bị cuốn hút bởi tham vọng và khát khao được thử thách trong một bối cảnh mới.”
Trent không đến Madrid trong cô đơn: “Tôi đã nói chuyện với Jude [Bellingham] vài lần, chúng tôi quen nhau từ lâu khi chơi cho tuyển Anh. Cậu ấy chỉ có những lời tốt đẹp về CLB và bầu không khí nơi đây.”
Mối liên hệ với Bellingham còn mang tính biểu tượng. Real Madrid của 2025 xoay quanh dàn sao trẻ: Vinicius, Camavinga, Arda, Valverde, Bellingham… và giờ là Trent, một cầu thủ Anh cũng quen sống với áp lực từ bé. “Một phòng thay đồ như thế là thử thách, nhưng đầy động lực.”
Anh hiểu sự khác biệt giữa Premier League và La Liga: “Nhãn quan chiến thuật, tốc độ, phong cách đều khác. Và đó chính là điều khiến tôi hào hứng. Tôi muốn thử sức trong bối cảnh ấy.”
Hơn cả bóng đá: sự biến đổi cá nhân
Quyết định này cũng đồng nghĩa với việc rời xa gia đình, thói quen, ngôn ngữ và văn hóa. “Tôi coi đây là sự biến đổi không chỉ về chuyên môn, mà cả con người. Sống ở đất nước mới, học văn hóa mới, buộc bạn phải trưởng thành hơn. Nó lớn hơn bóng đá,” anh chia sẻ.
Trong buổi ra mắt, anh gây ấn tượng khi phát biểu bằng thứ tiếng Tây Ban Nha gần như hoàn hảo: “Tôi đã học từ khi biết mình sắp chuyển đến Madrid. Tôi muốn thể hiện sự tôn trọng với văn hóa và người hâm mộ. Còn nhiều điều để học, nhưng tôi đang tận hưởng quá trình này.”
Trên danh sách FIFA Club World Cup, anh được ghi tên đơn giản là “Trent”: “Ở châu Âu nhiều người hay nhầm tên tôi, gọi là Alex hay Arnold. Nên tôi đơn giản hóa: hãy gọi tôi là Trent.”
Một cử chỉ nhỏ, nhưng lại thể hiện sự chuyển mình lớn: từ số 66 ở Anfield sang số 12 ở Bernabéu, từ cậu bé West Derby trở thành biểu tượng toàn cầu.