
Trận đấu giữa Arsenal và Chelsea tại Emirates không chỉ là một trận derby London. Nó còn giống như cuộc chạm mặt giữa hai đại diện tiêu biểu cho một Premier League đang thay đổi sau thời Guardiola, nơi quyền kiểm soát không còn được đo bằng tỷ lệ cầm bóng và những chiến thắng ngày càng được quyết định bởi khả năng thích nghi với hỗn loạn.
Mikel Arteta từng là cánh tay phải của Guardiola tại Man City. Xabi Alonso cũng được xem là một trong những HLV chịu ảnh hưởng rõ nét từ tư duy chiến thuật của người đồng hương. Cả hai đều hiểu giá trị của vị trí, cấu trúc, những tam giác chuyền bóng và khả năng kiểm soát không gian. Thế nhưng, nếu nhìn vào Arsenal và Chelsea lúc này, thật khó để nói rằng họ đang cố gắng sao chép Man City thời cực thịnh.
Có một sự dịch chuyển đang diễn ra, không chỉ ở hai đội bóng London mà trên phạm vi rộng hơn là cả Premier League. Guardiola từng biến việc cầm bóng thành một thứ quyền lực. Man City có thể bóp nghẹt đối thủ bằng những chuỗi chuyền bóng bất tận, đẩy họ lùi sâu rồi kiên nhẫn chờ một khe hở xuất hiện. Bóng càng ở lâu trong chân City, đối thủ càng ít cơ hội làm tổn thương họ.
Nhưng Premier League đã học được cách phản kháng.
Chelsea của Alonso là một trường hợp thú vị trong giai đoạn đầu của mùa giải này. The Blues khởi đầu đầy ấn tượng với 7 bàn thắng, nhưng điều gây chú ý không chỉ là hiệu suất tấn công. Chelsea đang cho thấy họ hoàn toàn có thể gây ra sát thương khủng khiếp cho đối thủ mà không cần phải giữ bóng quá nhiều.
Trận thắng Brighton 4-3 là minh chứng rõ ràng. Đội bóng của Fabian Hurzeler kiểm soát tới 74,4% thời lượng bóng lăn, con số cao nhất mà một đối thủ đạt được trước Chelsea trong một trận đấu Premier League kể từ mùa 2003/04. Tuy nhiên, đội bóng của Alonso vẫn tạo ra tới 2,93 bàn thắng kỳ vọng.

Họ không cố giành lại trái bóng để chuyền thêm vài chục đường trước khi tiếp cận khung thành. Thủ môn Emiliano Martínez được yêu cầu triển khai trực diện hơn, còn những đợt lên bóng nhanh lập tức tìm đến Joao Pedro, Morgan Rogers, Pedro Neto và Cole Palmer. Chelsea sẵn sàng để đối thủ có bóng, miễn là họ có thể tấn công vào những khoảng trống xuất hiện phía sau tuyến pressing.
Đó là hình ảnh khá xa với định nghĩa quen thuộc về một “đệ tử Guardiola”. Tuy nhiên, cũng sẽ là sai lầm nếu kết luận Alonso đã quay lưng với bóng đá kiểm soát. Bayer Leverkusen của ông trong mùa giải Bundesliga bất bại 2023/24 có tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình 58% và đứng thứ hai giải đấu về chỉ số này. Granit Xhaka khi đó đóng vai trò nhạc trưởng trong hệ thống triển khai bóng được tổ chức cực kỳ chặt chẽ.
Vấn đề của Chelsea hiện tại nằm ở chỗ Alonso không có đầy đủ những công cụ tương tự. Tuyến giữa của ông thiếu hụt về nhân sự, khi Moisés Caicedo gặp vấn đề thể lực và các phương án thay thế không đem lại sự bảo đảm tương tự. Một đội bóng không có đủ những tiền vệ phù hợp rất khó tái hiện mô hình kiểm soát bằng những chuỗi chuyền bóng dài và sự thống trị ở khu trung tuyến.
Vì thế, Alonso đang làm điều mà bóng đá hiện đại đòi hỏi ở các HLV lớn: thích nghi.
Arteta cũng vậy, dù Arsenal của ông nhìn bề ngoài vẫn gần với phong cách Guardiola. Pháo thủ thường chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng, áp đặt lãnh thổ và tổ chức thế trận từ phần sân đối phương. Nhưng chức vô địch Premier League mùa trước lại cho thấy một diện mạo khác. Arsenal chỉ đạt trung bình 396,7 đường chuyền chính xác mỗi trận, mức thấp nhất của một nhà vô địch Premier League kể từ Leicester City mùa 2015/16.
Con số ấy không có nghĩa Arsenal cố tình từ bỏ quyền kiểm soát. Nó phản ánh một thực tế quan trọng hơn: kiểm soát trận đấu không nhất thiết đồng nghĩa với kiểm soát trái bóng.
Khi dẫn bàn, Arsenal có thể lùi xuống, giữ cấu trúc phòng ngự và khiến đối thủ bế tắc. Những chiến thắng quan trọng trước Brighton và Newcastle mùa trước đều mang dấu ấn của cách tiếp cận này. Arteta không còn bị ràng buộc bởi ý tưởng rằng đội bóng của ông phải luôn áp đảo trong từng chỉ số. Arsenal sẵn sàng thay đổi cấu trúc, nhường một phần quyền chủ động và lựa chọn thời điểm để tung ra đòn quyết định.
Đó cũng là lý do phát biểu của Arteta về sự thay đổi của bóng đá hiện đại trở nên đáng chú ý. Trong cuộc trò chuyện với Jorge Valdano, ông cho rằng những yếu tố từng được xem là nền tảng, từ kế hoạch chơi bóng đến cách bố trí đội hình, đang không còn đủ để quyết định trận đấu. Theo Arteta, bóng đá ngày nay phụ thuộc ngày càng nhiều vào một cầu thủ có thể tạo ra hành động mang tính quyết định, giống như một trận tennis kéo dài nhiều giờ nhưng cuối cùng lại được phân định chỉ bởi vài game quan trọng.
Những người như Palmer, Rogers hay João Pedro có thể trở thành kiểu cầu thủ ấy với Chelsea. Arsenal thì sở hữu những cá nhân đủ khả năng định đoạt trận đấu theo cách riêng, nhưng sức mạnh lớn nhất của họ lại nằm ở khả năng thay đổi để phù hợp với từng tình huống.
Xu thế tất yếu
Sự thay đổi của Arteta và Alonso diễn ra trong bối cảnh cả Premier League đang khiến triết lý kiểm soát bóng trở nên khó thực hiện hơn. Các đội bóng tầm trung không còn thụ động lùi sâu và chờ những ông lớn triển khai bóng. Bournemouth, Brighton, Brentford và nhiều đội khác sẵn sàng pressing cao, phòng ngự một đối một và đặt niềm tin vào thể chất của các hậu vệ.
Ngay cả Guardiola cũng từng thừa nhận điều đó. Ông nói hồi tháng 3 rằng trước đây Man City có thể kiểm soát trận đấu bằng “hàng triệu đường chuyền”, nhưng việc đối thủ càng ngày càng sử dụng man-marking (chiến thuật kèm người) thuần thục khiến điều đó trở nên khó khăn hơn nhiều.
Sự thay đổi còn thể hiện ở cách các đội triển khai từ những quả phát bóng. Sau khi luật bóng đá cho phép thực hiện goal-kick ngay trong vòng cấm từ năm 2019, xu hướng đưa bóng ngắn từ thủ môn tăng mạnh. Tỷ lệ các quả phát bóng vượt qua vạch giữa sân đã giảm từ 77,77% ở mùa 2013/14 xuống chỉ còn 40,36% vào mùa 2024/25. Tuy nhiên, việc bắt đầu bằng một vài đường chuyền ngắn không còn đồng nghĩa với việc một đội có thể thong thả kiểm soát toàn bộ phần còn lại của pha bóng.

Đối thủ đã áp sát nhanh hơn, mạnh hơn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn.
Lịch thi đấu dày đặc cũng góp phần thay đổi tư duy. Với số trận đấu ngày càng nhiều, việc pressing liên tục để giành quyền kiểm soát tuyệt đối trong suốt 90 phút là một gánh nặng khổng lồ. Declan Rice đã chơi 69 trận, tương đương 5.394 phút cho CLB và đội tuyển trong mùa giải trước. Trong hoàn cảnh đó, có những thời điểm chủ động lùi xuống, giữ khối đội hình và nhường bóng lại là cách hợp lý hơn để bảo toàn sức lực.

Premier League vì thế đang bước vào một thời kỳ mà sự kiểm soát của Guardiola tuy chưa hoàn toàn bị phủ nhận, nhưng cũng không còn là chân lý duy nhất.
Alonso có thể đưa Chelsea trở lại với thứ bóng đá kiểm soát khi tuyến giữa được hoàn thiện. Arteta vẫn sẽ yêu cầu Arsenal làm chủ thế trận. Nhưng cả hai đã hiểu rằng trong môi trường khắc nghiệt nhất của bóng đá hiện đại, giữ bóng chỉ là một phương tiện chứ không phải mục đích.

Guardiola từng thay đổi Premier League bằng cách dạy các đối thủ cách kiểm soát. Giờ đây, chính những người từng học nhiều nhất từ ông đang góp phần định nghĩa bước tiếp theo. Premier League giờ là nơi bạn có thể thắng bằng cách cầm bóng, không cầm bóng, pressing điên cuồng hoặc lùi sâu chờ thời cơ.
Và có lẽ đó mới là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy một thời đại mới đã bắt đầu. Di sản Guardiola vẫn còn nguyên sức ảnh hưởng, nhưng những người kế thừa ông không còn muốn sống mãi trong cái bóng ấy.























