
6 trận bất bại. 5 chiến thắng. Một bầu không khí tích cực quay trở lại phòng thay đồ của MU. Kịch bản ấy gợi nhớ đến mùa xuân năm 2019, khi Ole Gunnar Solskjaer mở màn triều đại tạm quyền bằng chuỗi trận như mơ. Khi ấy, sau 6 trận, chiếc ghế HLV chính thức đã là “của Solskjaer”. Với Carrick, cảm giác hiện tại cũng tương tự, nhưng bối cảnh thì khác rất nhiều.
Solskjaer trở lại trong thời điểm MU bị chi phối bởi “quyền lực cầu thủ”, với những cái tôi lớn lấn át phòng thay đồ. Đội bóng khi đó rệu rã cả về tinh thần lẫn cấu trúc chiến thuật.
Còn Carrick tiếp quản di sản của Ruben Amorim khi MU không ở trong tình trạng sụp đổ điểm số. Thậm chí, phần lớn cầu thủ còn không ủng hộ quyết định sa thải Amorim. Nói cách khác, Carrick không bước vào một đống tro tàn. Nhưng chính vì vậy, áp lực của ông cũng lớn hơn: phải cải thiện một tập thể vốn chưa… tệ.

Và Carrick đã làm được điều đó theo cách thuyết phục. 5 chiến thắng đến từ 5 kịch bản khác nhau. Có trận thăng hoa, có trận thực dụng. Trước Everton, MU không đá thứ bóng đá rực lửa, nhưng Carrick lại cho thấy bản lĩnh điều chỉnh trận đấu. Ông tung Benjamin Sesko vào đúng thời điểm, giữ nguyên bộ khung phòng ngự 5 người thay vì thay đổi ồ ạt. Đó không phải quyết định của một HLV non kém.
Điểm cộng lớn nhất của Carrick, tuy nhiên, không chỉ nằm ở chuyên môn mà ở… thị trường. Những lần sa thải trước đây của MU luôn đi kèm danh sách kế nhiệm. Louis van Gaal, Jose Mourinho hay Amorim đều được “ngắm” từ sớm. Khi Solskjaer ra đi, cuộc đua giữa Mauricio Pochettino và Erik ten Hag kéo dài hàng tháng.
Còn lúc này? Không có ứng viên ngoại nào thực sự nổi bật. Thomas Tuchel đã gia hạn với ĐT Anh. Carlo Ancelotti gắn bó với ĐT Brazil. Julian Nagelsmann còn hợp đồng với ĐT Đức đến 2026. Những cái tên như Xabi Alonso hay Xavi hấp dẫn trên giấy, nhưng chưa chắc phù hợp với một MU đang tái thiết. Thị trường không có “ngôi sao tự do” đủ sáng. Và đó là lợi thế âm thầm của Carrick.

Thêm một chi tiết đáng chú ý nữa, Carrick là giấc mơ của bộ phận truyền thông. Ông điềm đạm, chuẩn mực, không gây sóng gió trước micro. Amorim từng làm con thuyền MU chao đảo bằng những phát biểu gây tranh cãi. Carrick thì ngược lại – mềm mại mà hiệu quả.
Dĩ nhiên, ký ức về Solskjaer là lời nhắc nhở. 6 tuần là quá ngắn để kết luận. Năm 2019, MU cũng thăng hoa rồi sụp đổ. INEOS nói về tiêu chí “best in class” (đẳng cấp hàng đầu), và Carrick chưa thể được xếp vào hàng ngũ đó. Nhưng bóng đá không chỉ là hồ sơ thành tích. Đôi khi, nó là cảm giác.
Và câu hỏi cuối cùng dành cho mọi HLV MU vẫn vậy: Bạn có thể hình dung đội bóng này vô địch Premier League dưới tay người đó không?
Với Solskjaer, câu trả lời từng là một cái lắc đầu dứt khoát. Với Carrick, nó vẫn là dấu hỏi. Nhưng ít nhất, đó không còn là một chữ “không” chắc nịch.



















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


