Bạn có biết thiên kiến lời tiên trị tự ứng nghiệm không? Đó là một hiện tượng tâm lý - xã hội rất thú vị, có nhiều tầng lớp và khía cạnh áp dụng trong cuộc sống. Mà hôm nay tôi chỉ muốn nói tới một khía cạnh: bằng ảnh hưởng của mình, bạn có thể khiến ai đó thất bại theo đúng dự đoán, hay là “lời tiên tri” của bạn.
Hiểu một cách nôm na thì như thế này: Nếu bạn là một người có ảnh hưởng, và bạn khẳng định công khai sự nghi ngờ vào khả năng thành công của ai đó, thì cơ hội để người ấy thành công đã giảm đi đáng kể. Thậm chí trong nhiều trường hợp, tỉ lệ thất bại lên tới 100%.
Tại sao lại có chuyện này?
Thứ nhất, khi bị chê bai, nhất là khi người làm điều đó lại là một nhân vật có nhiều ảnh hưởng, chính bạn cũng sẽ bắt đầu tự nghi ngờ bản thân. Sự tự tin giảm sút. Bạn mất động lực. Bạn không còn muốn nỗ lực. Dẫn tới hiệu suất giảm sút. Và cứ thế, một vòng xoáy theo chiều hướng đi xuống bắt đầu.
Thứ hai, ngay cả khi không mất niềm tin vào bản thân, bạn vẫn có xu hướng muốn thể hiện mạnh mẽ hơn để chứng minh kẻ chỉ trích mình là sai. Điều này ở mức độ vừa đủ thì tốt. Nhưng chỉ cần quá một chút thôi thì lại thành rất tệ. Bạn không còn giữ được sự cân bằng nữa.
Thứ ba, khi một người có ảnh hưởng lên tiếng, ý kiến của người đó thường nhận được sự hưởng ứng rộng rãi. Từ 1, rất nhanh chóng sẽ có 100, 1.000 rồi 100.000 người cùng tỏ ra nghi ngờ khả năng thành công của nạn nhân. Đó là thứ năng lượng rất khó đảo ngược.
Và cuối cùng, cũng rất quan trọng, khi có nhiều người mong đợi bạn thất bại, họ sẽ bắt đầu chuyển sang trạng thái “soi”. Họ sẽ dễ dàng chú ý đến những biểu hiện tiêu cực hơn, trong khi cố tình phớt lờ những yếu tố tích cực. Đó là sự xác nhận. “Đấy, thấy chưa, đã bảo là nó tệ lắm mà!”
Tại sao mình lại phải mất thời gian lòng vòng với mớ lý thuyết tâm lý học này? Đó là vì nếu xâu chuỗi lại những trường hợp đã đến Old Trafford trong hi vọng và rời đi trong thất vọng, mà những trường hợp này thì nhiều quá nhiều luôn, mình tin rằng “đóng góp” của đội ngũ huyền thoại “mõm” - như Gary Neville, Roy Keane… là không hề nhỏ.
Mà mới nhất chính là trường hợp của Benjamin Sesko.
Nếu các bạn chưa quên, thì sau trận MU hòa Nottingham 2-2, Gary Neville đã réo tên Sesko để “tố”.
“Cậu ta kém xa so với hai tân binh khác trên hàng công là Cunha và Mbeumo”, Neville nói. “Cậu ta trông lúng túng, không ít lần không chế bóng nảy cả mét. Với mức giá 80 triệu bảng - đúng, cậu ta còn trẻ và vẫn đang thích nghi - bạn chắc chắn sẽ muốn chứng kiến nhiều hơn”.
Nói thật là Neville không sai. Anh ta chỉ thiếu tình người. Và thiếu lòng biết ơn với đội bóng cũ. Bởi vì những gì mà anh ta nói ra hoàn toàn có thể hủy hoại Sesko, một trong những cầu thủ được kỳ vọng sẽ mở ra một chu kỳ thành công mới cho Man United.
Tệ hại hơn, những ý kiến của Neville được ném ra ngay sau trận đấu đầu tiên mà Sesko chơi không tốt. Trước đó, tiền đạo trẻ người Slovenia đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen. Anh có 2 bàn thắng và 1 kiến tạo trong 4 trận, tham gia tích cực vào lối chơi, kết nối mượt mà với các đồng đội ở tuyến trên…
Sesko không, đúng hơn là chưa, đáng bị chỉ trích như thế. Có vẻ như Neville chỉ nói cho thỏa cái tôi “chuyên gia” của mình.
Điều gì xảy ra sau đó? Truyền thông đương nhiên vào cuộc rầm rộ, và đột nhiên, Sesko bị đánh giá là “đang gặp nhiều khó khăn”, rồi “khởi đầu chật vật”, trong khi thực tế chúng ta phải nói ngược lại, rằng tiền đạo trẻ đến từ RB Leipzig đang thích nghi tốt.
Và điều tệ hại nhất là chính Sesko có vẻ cũng bắt đầu tin vào điều đó. Chúng ta có thể thấy rõ trong những phút xuất hiện trên sân ở trận đấu với Tottenham, Sesko đã không còn thể hiện được sự tự tin như đã thể hiện ở các trận đấu trước đó nữa.
Tất nhiên sẽ có người nói rằng là cầu thủ giỏi thì bạn phải đủ mạnh mẽ để vượt qua những lời chỉ trích từ bên ngoài. Nhưng nói thì bao giờ chả dễ. Đừng quên Sesko năm nay mới 22 tuổi, lần đầu chơi bóng ở Premier League, cho một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới, nơi mọi sai lầm đều trở thành tin nóng của cả xã hội.
Cầu thủ không phải là rô-bốt. Khi bị chỉ trích, nhất là khi người chỉ trích lại là một huyền thoại có ảnh hưởng của đội bóng, họ sẽ cảm thấy áp lực. Khi bị áp lực, họ đánh mất sự tự tin.
Nếu HLV Ruben Amorim và ban huấn luyện không có cách hỗ trợ Sesko tìm lại sự tự tin, chúng ta sẽ sớm có thêm một Rasmus Hojlund nữa. Và cái ngày Neville xoay tay “đấy, tôi đã bảo rồi mà” chắc cũng không còn xa đâu.





















-ngay-11-11-20.jpg)


