
“Trước hết, chúng tôi muốn chiến thắng”, Carrick trả lời khi được hỏi về phong cách chơi bóng mà ông muốn United theo đuổi. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Anh lập tức bổ sung rằng chiến thắng không phải là tất cả.
“Chúng tôi muốn mang lại sự phấn khích. Đó là lý do mọi người yêu mến câu lạc bộ này. Tôi hiểu rất rõ rằng chúng tôi phải làm điều đó theo một cách nhất định.”
Phát biểu ấy gợi nhớ đến quan điểm nổi tiếng của Sir Alex Ferguson. Năm 2017, huyền thoại người Scotland từng nói rằng MU có nghĩa vụ phải cống hiến và giải trí cho khán giả.
Trong nhiều năm qua, khái niệm “DNA Manchester United” liên tục được nhắc tới mỗi khi đội bóng trải qua những giai đoạn khó khăn. Sau những nỗ lực không thành công của nhiều HLV tiền nhiệm nhằm biến đội bóng thành một tập thể kiểm soát bóng chậm rãi và thiên về chiếm lĩnh thế trận, Carrick đang lựa chọn một hướng đi khác. Ông muốn xây dựng một hệ thống gần với truyền thống của CLB hơn, nơi tốc độ, sự chủ động và tinh thần tấn công được đặt lên hàng đầu.
Tìm sự cân bằng giữa kiểm soát và tốc độ
Nhìn vào những gì Man United thể hiện trong giai đoạn tiền mùa giải, có thể thấy Carrick không quá chú trọng đến sơ đồ chiến thuật cố định mà tập trung nhiều hơn vào các nguyên tắc vận hành.
Điểm thay đổi đầu tiên xuất hiện ngay từ khâu triển khai bóng.
Dưới thời Ruben Amorim, trước áp lực pressing ngày càng khốc liệt của Premier League, thủ môn Senne Lammens thường được khuyến khích phát bóng dài để tránh những rủi ro khi triển khai từ sân nhà. Giải pháp này từng mang lại một số hiệu quả nhưng cũng khiến United đánh mất khả năng kiểm soát trận đấu.
Carrick lại đi theo hướng ngược lại. Ông muốn các học trò chấp nhận rủi ro để chơi bóng ngắn nhiều hơn. Trong những tình huống phát bóng lên, Man United thường triển khai theo cấu trúc 4-2-4. Lammens đứng giữa hai trung vệ, phía trước là cặp tiền vệ trung tâm, trong khi bốn cầu thủ tấn công liên tục hoán đổi vị trí và di chuyển không bóng.

Đây cũng là một trong những điểm tích cực nhất của Man United trong mùa hè vừa qua.
Nếu Amorim từng xây dựng các bài phối hợp được lập trình khá chi tiết để thoát pressing, Carrick trao cho cầu thủ nhiều quyền tự quyết hơn. Thay vì thực hiện những chuỗi chuyền bóng đã được định sẵn, các cầu thủ được yêu cầu tạo ra những nhóm ba người và tự tìm lời giải cho từng tình huống cụ thể trên sân.
Một nguyên tắc quan trọng được nhấn mạnh trong các buổi tập là những pha di chuyển của cầu thủ thứ ba. Khi hai cầu thủ tham gia phối hợp, người còn lại sẽ tìm cách thoát khỏi sự kèm cặp để nhận bóng trong không gian thuận lợi hơn.
Hình ảnh tiêu biểu xuất hiện ở trận gặp AC Milan. Bruno Fernandes lùi xuống nhận bóng giữa các tuyến. Ngay lập tức, Youri Tielemans nhận ra khoảng trống và thực hiện pha băng lên của cầu thủ thứ ba. Fernandes xử lý một chạm, Tielemans thoát pressing và bất ngờ có khoảng không rộng lớn trước mặt để đưa bóng lên phía trên.



Những mẫu phối hợp như vậy xuất hiện khá thường xuyên trong giai đoạn tiền mùa giải.
Sự có mặt của Andrey Santos, Tielemans và Mason Mount cũng giúp Carrick hiện thực hóa ý tưởng này. Đó đều là những tiền vệ có kỹ thuật tốt, chơi được trong không gian hẹp và đủ khả năng đưa bóng vượt qua lớp pressing đầu tiên của đối phương. Đây cũng là môi trường phù hợp để Kobbie Mainoo phát huy những phẩm chất nổi bật nhất của mình.
Tuy nhiên, cách tiếp cận này không hoàn toàn hoàn hảo.
Trước AC Milan, khi Fernandes đá cùng Tielemans và Santos, bộ ba tiền vệ của United nhiều thời điểm quá nóng vội trong việc đưa bóng lên phía trước. Họ liên tục tìm kiếm các đường chuyền xuyên tuyến thay vì giữ nhịp và kiểm soát thế trận, khiến đội mất bóng khá thường xuyên.
Carrick muốn United chơi theo chiều dọc, muốn các đợt chuyển trạng thái diễn ra nhanh nhất có thể và tận dụng tối đa tốc độ của hàng công. Nhưng giữa tấn công trực diện và tấn công thiếu kiểm soát luôn tồn tại một ranh giới rất mong manh.
Pressing như một phương thức tạo cơ hội
Khi không có bóng, MU tiếp tục vận hành trong cấu trúc 4-2-4.

Carrick muốn đội bóng của mình phòng ngự từ trên cao thay vì lùi sâu chờ đợi. Bốn cầu thủ tấn công đứng cao và bó hẹp vào trung lộ nhằm khóa các đường chuyền ở khu vực trung tâm, nơi được xem là nguy hiểm nhất.
Ý tưởng này phục vụ hai mục tiêu cùng lúc.
Thứ nhất, đối phương sẽ bị ép phải triển khai bóng ra biên thay vì xuyên thẳng qua trung lộ. Thứ hai, nếu United đoạt được bóng, họ lập tức có sẵn bốn cầu thủ ở vị trí thuận lợi để phản công.
Nói cách khác, pressing không đơn thuần là một biện pháp phòng ngự mà còn trở thành công cụ tạo cơ hội.
Bàn gỡ hòa vào lưới PSG là ví dụ điển hình nhất. Sau một pha pressing thành công, United nhanh chóng tạo ra tình huống bốn đánh bốn ở một phần ba cuối sân. Chỉ vài nhịp xử lý sau đó, Bryan Mbeumo đã đưa bóng vào lưới đối phương.



Tuy nhiên, thất bại trước AC Milan cũng chỉ ra những điểm yếu mà các đối thủ Premier League chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ.
Milan sử dụng hệ thống 5-2-3 và liên tục kéo các wing-back xuống rất sâu. Điều này khiến hai tiền đạo trung tâm của United khó khóa hoàn toàn các phương án triển khai bóng. Khi bóng được đưa ra biên, các hậu vệ cánh của United phải di chuyển quãng đường rất dài để áp sát.
Trong nhiều tình huống, áp lực được tạo ra quá muộn. Khi cầu thủ United tiếp cận được đối phương thì bóng đã được luân chuyển sang khu vực khác.

Đó là lời cảnh báo đầu tiên dành cho Carrick. Premier League là môi trường mà các xu hướng chiến thuật thay đổi cực nhanh và mọi hệ thống đều sẽ bị tìm cách hóa giải chỉ sau vài vòng đấu.
Nhìn vào những bản hợp đồng mới cùng các ý tưởng chiến thuật đã được triển khai trong mùa hè, có thể thấy câu chuyện lớn nhất của Manchester United mùa này sẽ xoay quanh khả năng kiểm soát trận đấu.
Đội bóng của Carrick vẫn muốn giữ sự trực diện đã giúp họ thành công ở giai đoạn cuối mùa trước. Nhưng để cạnh tranh đường dài, họ không thể chỉ sống bằng những pha phản công.
Đó cũng chính là bài toán từng khiến Erik ten Hag và Ole Gunnar Solskjaer gặp khó. Làm thế nào để một United vẫn đủ tốc độ và nguy hiểm khi chuyển trạng thái, nhưng đồng thời có thể kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu?
Carrick tin rằng ông đã tìm thấy lời giải. Mùa giải sắp tới sẽ cho thấy liệu đó có phải là sự trở về với bản sắc của Man United hay chỉ là một canh bạc đầy tham vọng khác tại Old Trafford.





















