Xem MU hòa Wolves 1-1, tôi không còn cảm giác nặng nề như vài tháng trước. Có chút tiếc nuối, đúng. Nhưng xen vào đó là một sự bình thản rất lạ. Có lẽ vì tôi bắt đầu nhìn trận đấu này như một dấu mốc khép lại năm 2025 – một năm nhiều chông chênh – hơn là một thảm họa mới cần than vãn.
Tiếng CĐV Wolves hô vang “We’ve got a point” ở Old Trafford nghe vui tai theo cách rất bóng đá. Với họ, đó là niềm vui sống sót. Còn với MU, một điểm trước đội cuối bảng không phải điều để tự hào, nhưng cũng đủ để soi chiếu lại cả hành trình: đã có lúc hy vọng, đã có lúc lạc lối, và giờ là thời điểm phải đứng dậy gọn gàng hơn.

Tôi nghĩ Ruben Amorim hiểu rất rõ điều đó. Ông không né tránh, không đổ lỗi vòng vo. Ông nói thẳng về sự thiếu trôi chảy, thiếu những tình huống một đối một. Và ở góc độ người xem, tôi cũng thấy như vậy. Nhưng thay vì chỉ nhìn vào những gì chưa làm được, tôi muốn nhìn vào thứ đang thành hình.
MU trước Wolves không bùng nổ, nhưng cũng không sụp đổ. Họ kiểm soát trận đấu theo cách có tổ chức hơn so với giai đoạn đầu mùa. Vấn đề nằm ở 1/3 cuối sân – nơi cần sự sáng tạo và quyết đoán. Và thú thật, trong bối cảnh Bruno Fernandes, Mainoo, Amad Diallo, Mbeumo đều vắng mặt, việc đội bóng không thể tạo ra áp lực liên tục là điều… có thể hiểu được.
Điểm sáng lớn nhất với tôi lại nằm ở sự chắc chắn nơi khung gỗ. Senne Lammens chơi một trận xuất sắc. Khi thủ môn là người giữ lại điểm số, điều đó vừa là lời cảnh báo cho hàng công, vừa là nền móng để xây dựng lại sự tự tin. Bóng đá hiện đại bắt đầu từ sự an tâm phía sau, và MU ít nhất đang có điều đó để bước sang năm mới.
Zirkzee, Sesko hay Cunha đều chưa có trận đấu khiến người ta “wow”. Nhưng tôi không còn nhìn họ bằng ánh mắt chỉ trích gay gắt. Zirkzee giống như một mảnh ghép đang trong quá trình quyết định tương lai. Sesko thì rõ ràng chịu áp lực lớn, nhưng việc cậu ấy vẫn xuất hiện ở những vị trí có thể ghi bàn cho thấy hệ thống không hề bỏ rơi tiền đạo.

Khoảnh khắc Sesko đưa bóng vào cột dọc sau pha đánh đầu hỏng ăn, tôi thấy nhiều hơn là sự thất vọng. Tôi thấy khát khao. Một cầu thủ dửng dưng mới đáng lo, còn sự tức giận vì chưa đạt chuẩn lại là tín hiệu tích cực.
Có thể MU đã chọn sơ đồ chưa tối ưu trước Wolves. Có thể quyết định thay người của Amorim vẫn khiến CĐV lăn tăn. Nhưng tôi không còn thấy sự rối loạn chiến thuật như giai đoạn đầu. Thay vào đó là cảm giác thử nghiệm có chủ đích – thứ rất cần trong một quá trình tái thiết dài hơi.
Điều quan trọng nhất, với tôi, là bức tranh phía trước mang tên 2026. Amorim không hứa hẹn những điều viển vông. Ông nói về sự trở lại của các trụ cột, về việc đội bóng sẽ khác khi có thêm chất lượng và sự kết nối. Và lần này, tôi chọn tin.
Tin không phải vì MU đã hay, mà vì họ đã chạm đáy của sự bấp bênh. Tin vì những mảnh ghép quan trọng sắp trở lại. Tin vì hệ thống đang dần rõ ràng, dù chưa sắc nét. Và tin vì Old Trafford, dù la ó, vẫn đầy ắp sự kỳ vọng – thứ nhiên liệu mạnh mẽ nhất của bóng đá.
Năm 2025 khép lại bằng một trận hòa không trọn vẹn, nhưng không vô nghĩa. Nó giống một dấu chấm lặng trước khi sang đoạn mới. Không ồn ào, không màu mè, nhưng đủ để dừng lại, hít sâu và bước tiếp.

Bước sang 2026, tôi không mong MU bỗng nhiên hóa rồng. Tôi chỉ mong mỗi trận đấu đều cho thấy một bước tiến nhỏ: nhiều ý tưởng hơn, nhiều niềm tin hơn, nhiều khoảnh khắc khiến người xem gật đầu thay vì thở dài.
Bóng đá vốn là hành trình của hy vọng. Và với MU lúc này, hy vọng không còn là thứ xa xỉ. Nó đang ở ngay đó – trong những cầu thủ sắp trở lại, trong một HLV đang kiên nhẫn xây móng, và trong niềm tin rằng sau những năm tháng chệch choạc, đội bóng này rồi sẽ tìm lại được nhịp điệu quen thuộc.
Trận hòa Wolves không phải lời kết buồn. Với tôi, đó là dấu ngoặc mở cho một năm mới – nơi MU có quyền mơ lại, đủ tươi sáng để tiếp tục đồng hành.






















-ngay-01-1-2026.jpg)


