Chuyện là thế này thưa các vị độc giả. Sau khi đá trận đầu cho Aston Villa - điểm đến theo dạng cho mượn nửa mùa - tại vòng 4 FA Cup, ngôi sao Rashford liền đăng tấm ảnh mình khoác áo Villa và dòng tút: “Cám ơn vì đã đón tiếp nồng ấm” trên mạng xã hội.
Ngay lập tức, Jadon Sancho - cựu cầu thủ MU đã bán xới sang Chelsea vào chia vui: Tự Do, cùng những meme chúc mừng, cầu nguyện. Như thể là Rashford vừa được giải thoát khỏi nhà tù khét tiếng Guantanamo dưới dạng dân nhập cư bất hợp pháp bị chính quyền của Donald Trump tống khỏi nước Mỹ vậy.
Thật sự, chúng ta rất ngạc nhiên khi tại sao Sancho lại chúc mừng Rashford được “tự do”, mà không phải là hãy thử vận hội mới hay cố gắng làm lại từ đầu? Tự do là gì? Phải chăng Rashford bị đày đoạ ở MU, sống không ra sống, chết không được chết, trở thành nô lệ bóng đá của giới chủ Mỹ?
Nhưng không, sự thật chỉ có 1. Cả Sancho và Rashford đều là những ngôi sao được MU đối đãi trọng thị, trả cho mức lương cao ngất ngưởng, như Rashford nhận tới hơn 300 nghìn bảng mỗi tuần mà chẳng phải làm gì. Nói chẳng phải làm gì là hoàn toàn đúng, vì đến thi đấu cũng không phải làm.
Chúng ta không ngạc nhiên trước thực tế rằng, nhiều ngôi sao của MU nhận cực kỳ nhiều tiền để… chẳng phải làm gì, cứ tự do ăn ngủ nghỉ trong lúc các đồng đội phải cày như trâu. Thậm chí có những người hưởng tự do và mức lương cao như thế cả chục năm trời như Phil Jones.
Rashford là một niềm tự hào của lò đào tạo của MU và Old Trafford. Anh đã có tương lai cực kỳ tươi sáng ở đây, khi hứa hẹn là lớp người huyền thoại mới thay thế lứa Cristiano Ronaldo hay Wayne Rooney. Anh đã cho thấy mình có thể làm được như thế, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc.
Đã có mùa Rashford là chân sút chủ lực với hơn 30 bàn thắng trên mọi mặt trận. Thế nhưng, mùa sau lại bị tịt ngòi, chỉ có được hơn chục bàn. Và anh hoàn toàn thất bại trong việc đưa MU trở lại đỉnh cao của Premier League hay Champions League. Những vinh quang như FA Cup, Carabao Cup thật sự không đáng tiền.
Thế nhưng, Rashford vẫn được ký hợp đồng hưởng lương cao ngất, và càng ngày càng sa sút trên sân cỏ, càng sa đà vào thói hư tật xấu. Mùa trước, Rashford đã đánh mất niềm tin của HLV Erik ten Hag. Mùa này, anh cũng không thuyết phục được tân HLV Ruben Amorim, dẫn tới cảnh cứ việc tự do ngồi chơi xơi nước.
Rashford cay cú đòi đi, nhưng mà đi đâu? Hàng của MU bây giờ là một thứ gì đó không ai muốn mạo hiểm. Có cho không cũng chẳng đắt vì người ta sợ bảng lương cao. Thế nên, tự rao mình trên thị trường chuyển nhượng suốt tháng 1 mà cũng chẳng ai rước, đành phải ra đi theo dạng cho mượn.
Chuyện cầu thủ không được HLV sử dụng là bình thường vì quan điểm chuyên môn của ông ta. Amorim không thích thì MU đành chịu chết, không thể bắt HLV dùng cho dù đấy là niềm tự hào của NHM MU. Bởi HLV cũng phải lo bảo vệ nồi cơm của mình.
Nhưng làm thế nào để Rashford hay Sancho nuôi lòng oán hận MU? CLB đã làm gì tệ hại ngoài chuyện cung cấp bảng lương hậu hĩnh cho những cầu thủ này? Không được thi đấu thì có thể đấu tranh để ra đi, sang nơi khác hưởng lương thấp hay yêu cầu thay HLV.
Nhưng không, họ muốn có tất cả: được thi đấu, được trọng vọng, được hưởng lương cao bất chấp chất lượng thi đấu như thế nào? Thế này thì chịu, kính thưa các chí sĩ vừa tìm đến tự do! Vận mệnh của CLB đã ở trong cảnh bi đát, không thể cùng gánh gồng được lại khoẻ mồm cảm ơn và ca ngợi tự do trên mạng, thì xin các anh cứ hạnh phúc với thứ tự do đó. MU không cần!