Chích chòe gãy cánh
Bầu không khí tại St.James’ Park ngày một u ám. Không khí trên sân tập trở nên căng thẳng. Kevin Keegan không còn nhỏ nhẹ với các học trò. Những David Ginola, Rob Lee hay Faustino Asprilla mất dần sự thanh thoát. Sau thất bại đau đớn trước M.U, Newcastle trút giận lên West Ham (3-0) nhưng lại gục ngã trước Arsenal (2-0). Một ngày sau đó, M.U hạ gục Tottenham 3-0 để vượt qua Newcastle với 3 điểm nhiều hơn. Sức ép càng đè nặng lên thầy trò Keegan dù họ đá ít hơn M.U tới 2 trận.
Newcastle buộc phải chơi canh bạc tất tay trong trận thư hùng với Liverpool tại vòng 33. Cả hai bên vẫn còn hy vọng cạnh tranh chức vô địch với M.U, tạo nên một trận cầu vĩ đại trong kỷ nguyên Premier League. Newcastle dẫn trước 3-2 nhưng Liverpool lội ngược dòng ngoạn mục thắng 4-3 nhờ bàn thắng vào phút bù giờ của Stan Collymore. Sau này, bữa tiệc 7 bàn thắng tại Anfield được bầu là “Trận đấu hay nhất thập kỷ đầu tiên của Premier League”.
Mọi thứ tuột khỏi tầm kiểm soát của Keegan. Sau trận thua Blackburn tại vòng 35, vị thuyền trưởng Newcastle không còn giữ được bình tĩnh. Trong khi các cầu thủ đang chạy xuyên rừng, Keegan bất ngờ tuyên bố: ai ra ngoài tối nay sẽ không được khoác áo CLB này nữa. Đó là lần đầu tiên Keegan “cấm túc” các học trò vào buổi tối. Newcastle sau đó thắng Aston Villa tại vòng 36 nhưng hậu vệ John Beresford lại chửi thẳng mặt Keegan ngay trong trận đấu. Kết quả, Beresford bị gạch tên trong phần còn lại mùa giải. Phòng thay đồ đã không còn êm ả. Newcastle mục ruỗng từ trong ra ngoài. Đó là lý do vì sao họ chỉ thắng 4/9 trận cuối kể từ sau thất bại trước M.U.
Nguồn cảm hứng Cantona
Les Ferdinand thừa nhận sự khác biệt lớn nhất giữa Newcastle và M.U là kinh nghiệm và bản lĩnh: “M.U không chỉ có thế hệ trẻ 1992 mà còn sở hữu nhiều cựu binh dày dạn như Schmeichel, Cantona, Keane, Steve Bruce, Denis Irwin và Gary Pallister. Trong khi chúng tôi chỉ có Peter Beardsley và David Ginola từng có danh hiệu”.
Trong đó cái tên nổi bật nhất là Eric Cantona. Tiền đạo người Pháp ngồi ngoài 1/3 mùa giải vì án treo giò từ cú kung-fu tai tiếng. Ngay cả khi trở lại Cantona cũng mất vài tháng làm nóng. Và chính bàn thắng quý hơn vàng vào lưới Newcastle đã “kích hoạt” cỗ máy hủy diệt. Ngay trận tiếp theo gặp QPR, Cantona đánh đầu gỡ hòa 1-1 vào phút 90+7. Và anh nổ súng thêm 4 trận sau đó.
Trong mạch 6 trận liền ghi bàn của Cantona vào tháng 3 và 4/1996, có tới 4 trận M.U thắng 1-0. King Eric trở thành một vị vua thực sự ở Old Trafford. M.U có thể chơi không hay, thậm chí bế tắc và khô cứng. Nhưng 3 điểm vẫn về tay thầy trò Sir Alex nhờ những khoảnh khắc lóe sáng của chân sút người Pháp.
Newcastle, Arsenal, Tottenham và Coventry City đã khắc chế được lối chơi của Quỷ đỏ nhưng không thể ngăn cản Cantona. Bốn trận thắng 1-0, đều chung một tác giả ghi bàn, phác họa bộ mặt lầm lì của M.U qua hình ảnh Cantona ngạo nghễ dựng cổ áo. Cantona kết thúc mùa giải với 14 bàn thắng, chỉ kém mùa 1993/94 (18) trong 5 mùa khoác áo M.U. Nhưng tất cả đều phải ngả mũ cách King Eric trở lại rực rỡ sau vụ án kung-fu.
Trong cuộc đua kịch tính giữa Newcastle và M.U, Keegan non tay hơn hẳn Sir Alex. Sau trận thắng Leeds ở vòng 37, Keegan lên truyền hình chỉ trích Sir Alex đã kích động các cầu thủ Leeds (bên lề trận M.U – Leeds hai tuần trước đó) đá “chết bỏ” với Newcastle. Những phát biểu nóng nẩy chỉ cho thấy Keegan đã mất thăng bằng trong khi người đồng nghiệp bên phía M.U vẫn thâm trầm kéo quân tới thắng lợi.
Ở vòng cuối, M.U chỉ cần thắng Middlesbrough là chính thức vô địch. Và họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng với chiến thắng 3-0. Quỷ đỏ có chức vô địch thứ 10 với 4 điểm nhiều hơn á quân Newcastle. Một cuộc lội ngược dòng đi vào sử sách khi M.U từng kém Chích chòe tới 12 điểm vào tháng 1.
Newcastle lấn át đội hình tiêu biểu Cantona được FWA tôn vinh |
XEM THÊM
Thấy và chưa thấy gì từ cuộc họp quyết định số phận Premier League?