Trong cuốn sách tự truyện của mình, Ferguson đã kể về đôi mắt hoang mang của Robin Van Persie và Shinji Kagawa, những tân binh được mua về năm đó, đã ghi danh vào lịch sử với chức vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ 20 cùng ông. Họ biết nếu không có chiến lược gia vĩ đại người Scotland dẫn dắt, những gì xảy đến với cá nhân họ sẽ là bóng tối. Ảnh hưởng của Ferguson kinh khủng đến mức, đó không chỉ là bóng tối cho ngôi sao như Robin Van Persie, Shinji Kagawa, các viên ngọc thô như Rafael Da Silva, Phil Jones…mà bóng tối còn phủ hết cả Old Trafford. Không chỉ một năm, hai năm, ba năm, mà đã đi đến năm thứ 12.
Một Manchester United kiêu hùng đã biến thành một gánh xiếc với những pha bóng tấu hài, tạo tiếng cười khắp mặt trận. Thậm chí tấu hài còn có tính kế thừa. Trước kia là Jesse Lingard, khi Lingard ra đi, họ có Harry Maguire tiếp quản. Đến khi Maguire trưởng thành, thì may quá Onana vẫn ở đây để đảm bảo tiếng cười không mất đi tại Old Trafford.
Vấn đề thương mại của Manchester United xưa nay khét tiếng, vốn đã giúp doanh thu của đội bóng ngày một tăng cao giờ đã bộc lộ ra chỉ là một kim tự tháp ngược đầu, với nền móng mà nhà Glazer đưa ra là cái chóp nhọn, có thể sụp đổ bất cứ khi nào. Hóa ra, những gì Sir Jim Ratcliffe mang lại đó không phải là những bản hợp đồng bom tấn như họ kỳ vọng, những thành công rực rỡ, hay những sự ổn định trong phòng thay đồ…mà chỉ là cảnh “cắt giảm định biên”. Sir Jim Ratcliffe thẳng tay tước bỏ vai trò đại sứ toàn cầu ở MU của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. Nhưng Ferguson chỉ là người nổi tiếng mất việc đầu tiên tại MU mà thôi. Vị tỷ phú người Anh sau đó đã sa thải hơn 250 nhân viên, và chưa dừng lại khi dự kiến trong thời gian tới, 100 người khác ở CLB cũng sẽ lâm vào cảnh mất việc.
Không chỉ cắt người, mà còn cắt cả miếng ăn, khi đội ngũ nhân viên của MU từ nay đã không còn có bữa ăn trưa miễn phí. Thậm chí tiền tổ chức Giáng Sinh 2024 ước tính mất 250.000 bảng cũng bị cắt nốt. Đến lúc này người ta mới hoảng hốt đi đào bới quá khứ của cái ông Sir Jim mà họ từng ca ngợi sẽ giúp MU thoát khỏi nỗi đau của nhà Glazer là ai? Vâng, hóa ra là một tay keo kiệt nổi tiếng. Thực tế nếu là một vị lãnh đạo có tầm, thì cái người ta quan tâm nên là những đồng tiền lớn trả cho Sancho, trả cho Onana, hay 10 năm nuôi báo cô Phil Jones, chứ không phải tiếc mấy đồng tiền lẻ cho nhân viên. Trừ phi nó rơi vào túi ông.
Quả nhiên “Trên đời này không có gì tệ nhất, chỉ có cái tệ hơn”. Riêng câu nói này hoàn toàn phản ánh chuẩn xác về sự nghiệp đổi chủ và công cuộc chống nhà Glazer của Manchester United. Và điều này sẽ lý giải phần nào cho việc MU sống mãi trong bóng tối. Vì thượng bất chính nên hạ tắc loạn thôi.