
Khi Man City đánh mất vũ khí quan trọng nhất
Trong nhiều năm, bản sắc của Man City không chỉ nằm ở số bàn thắng hay những chuỗi thắng dài, mà ở khả năng “bóp nghẹt” trận đấu. Họ kiểm soát bóng, kiểm soát nhịp độ, kiểm soát không gian và tinh thần đối thủ.
Nhưng trước Brighton, cũng như trong các trận hòa gần đây với Sunderland và Chelsea, Man City không còn làm được điều đó một cách trọn vẹn.
Họ khởi đầu tốt, dẫn bàn nhờ quả phạt đền của Erling Haaland, nhưng sau đó dần đánh mất thế chủ động. Brighton không hề bị cuốn theo cách chơi của Man City. Ngược lại, đội khách kiên nhẫn chờ đợi, và khi cơ hội đến, Kaoru Mitoma đã trừng phạt sự thiếu tập trung của hàng thủ áo xanh bằng một pha cứa lòng hoàn hảo.
Đó là khoảnh khắc Man City đánh mất quyền kiểm soát. Không phải vì họ chơi tệ, mà vì họ không còn đủ bản lĩnh để “đóng băng” trận đấu khi cần.
Hàng thủ mong manh, hàng công thiếu lạnh lùng

Cuộc khủng hoảng chấn thương ở hàng phòng ngự là một phần quan trọng của vấn đề. Việc Ruben Dias và Josko Gvardiol cùng vắng mặt buộc HLV Guardiola phải tung ra cặp trung vệ trẻ Abdukodir Khusanov - Max Alleyne.
Trên thực tế, đây không phải thảm họa. Khusanov chơi mạnh mẽ còn Alleyne, trong trận ra mắt Premier League, cho thấy sự điềm tĩnh đáng khen.
Nhưng vấn đề nằm ở tính bền vững. Một đội bóng đua vô địch không thể liên tục dựa vào các giải pháp tình thế, đặc biệt khi lịch thi đấu dày đặc ở Premier League, FA Cup và Champions League.
Ngay cả Guardiola cũng thừa nhận Man City buộc phải tìm kiếm trung vệ mới trong tháng 1. Khi hàng thủ không đủ ổn định, sự tự tin của toàn đội cũng bị ảnh hưởng, và Man City trở nên dễ tổn thương hơn mỗi khi đối thủ ghi bàn gỡ.
Pep Guardiola liên tục nhấn mạnh rằng ông “rất hài lòng” với cách đội bóng chơi. Man City tạo ra nhiều cơ hội, chỉ số xG cao, pressing tốt, năng lượng dồi dào trong 20 phút cuối. Nhưng bóng đá không được quyết định bằng cảm giác hay số liệu, mà bằng bàn thắng.
Haaland đã chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi, nhưng đó chỉ là từ chấm phạt đền. Trong thế trận mở, Man City thiếu đi sự sắc bén quen thuộc. Phil Foden mờ nhạt, Rayan Cherki vào sân rồi bỏ lỡ cơ hội, Bernardo Silva đưa bóng trúng cột dọc. Những khoảnh khắc từng giúp Man City “giết chết” đối thủ giờ đây không còn xuất hiện đều đặn.
Quan trọng hơn, Man City không thể quay về cách thắng cũ: ghi bàn rồi kiểm soát hoàn toàn phần còn lại của trận đấu. Khi không làm được điều đó, họ buộc phải trông chờ vào khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân,một lựa chọn không còn đáng tin cậy như trước.
Man City vẫn tốt, nhưng không còn đáng sợ

Năm 2026 mới chỉ bắt đầu, nhưng đã mang dáng dấp của mùa giải trước: sự mong manh, ánh mắt hoang mang sau bàn thua, và cảm giác rằng đối thủ không còn sợ họ.
Arsenal thì khác. Họ thắng đều, ổn định và lạnh lùng. Man City hiểu rằng họ không còn quyền tự quyết, và đó chính là dấu hiệu của việc “đầu hàng sớm” - không phải bằng lời nói, mà bằng thực tế trên bảng xếp hạng.
Pep Guardiola nói đúng: Man City không chơi tệ. Họ vẫn là một đội bóng tốt, thậm chí rất tốt. Nhưng Premier League không được quyết định bởi việc “chơi tốt”, mà bởi khả năng thắng khi mọi thứ không hoàn hảo.
Man City lúc này không còn là đội bóng điều khiển cuộc chơi trong 90 phút. Họ có thể chơi hay từng đoạn, tạo áp lực, dồn ép đối thủ, nhưng thiếu sự ổn định để kết liễu trận đấu. Khi đánh mất quyền kiểm soát, thứ vũ khí từng làm nên triều đại, Man City cũng đánh mất vị thế của kẻ thống trị.
Và đó là lý do vì sao, sau trận hòa Brighton, cảm giác buông súng trong cuộc đua vô địch đã hiện rõ hơn bao giờ hết.
Lần thứ 3 Pep hòa 3 trận liên tiếp
Đây mới là lần thứ 3, Pep Guardiola hòa 3 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh trong sự nghiệp huấn luyện, sau tháng 4/2017 và tháng 12/2023 (cả hai lần trước đó đều diễn ra khi ông dẫn dắt Man City).






_m.jpg)

















