Trong một năm thông thường, quãng nghĩ ngắn nhất giữa hai giải Grand Slam là 22 ngày, tính từ khi kết thúc Roland Garros và bắt đầu Wimbledon. Với giới chuyên môn, đấy là khoảng thời gian khó khăn nhất trong năm, khi các tay vợt phải chuyển đổi trạng thái thi đấu, từ bề mặt sân mềm lún tới thảm cỏ nảy “tưng tưng” trên nước Anh.
Tuy nhiên, tất cả những khó khăn đó sẽ chẳng là gì và trở nên vô nghĩa khi so sánh với bối cảnh của mùa giải 2020. Dịch Covid-19 buộc các nhà tổ chức phải tính toán, sắp xếp lại toàn bộ lịch thi đấu, trực tiếp đẩy VĐV vào trạng thái bị động và gấp rút trong quá trình chuẩn bị.
Hãy chú ý tới nội dung đơn nữ để thấy rõ mức độ khắc nghiệt. Hôm thứ Tư, Serena Williams gác vợt trước Tsvetana Pironkova, tay vợt hạng… 157 thế giới. Victoria Arazenka, đương kim á quân US Open thua trắng ở vòng 2 trước Anna Karolina Schmiedlova, người thậm chí chưa từng vào tới Top 200 thế giới và chỉ có vé dự Roland Garros nhờ suất đặc cách.
Jennifer Brady, hạt giống số 21 chịu trận ngay từ ngày mở màn dù đối thủ chỉ là Clara Tauson, cô gái 17 tuổi người Thụy Điển và chưa từng tham dự Grand Slam trước đây. Tính cả Naomi Osaka chủ động bỏ giải, 4 tay vợt xuất sắc nhất ở US Open 2020 đều vắng bóng trong phần còn lại của giải đấu trên mặt sân đất nện.
Với những đồng nghiệp nam giới, điều tương tự cũng đang xảy ra. 3/8 gương mặt vào tới tứ kết US Open hai tuần trước đã gác vợt dừng bước. Ngay cả Dominic Thiem cũng thừa nhận ở một số thời điểm, anh cảm thấy mệt mỏi, quá sức chịu đựng và chỉ muốn xin bỏ cuộc trong trận đấu tại vòng 2 gặp Jack Sock.
Sự mệt mỏi là điều hiếm thấy ở những VĐV đẳng cấp cao, nhất là trong tuần thi đấu đầu tiên của một giải Grand Slam. Nhưng ảnh hưởng của Covid-19 rõ ràng đã có những tác động mạnh mẽ tới thể lực và sự dẻo dai của người chơi, khi hệ thống thi đấu bị đảo lộn mà như tờ New York Times ví von, các tay vợt đang phải thích nghi với “bản đồ sinh học” mới.
Một mùa giải tennis sẽ bắt đầu vào tháng 1 trên mặt sân đất cứng tại Australia. Phải tới mùa đông và đầu mua xuân của mùa giải tiếp theo, các giải đấu ở sân đất cứng/trải thảm mới quay trở lại ở tần suất thường xuyên.
Sau tháng 1, mùa giải sân đất nện sẽ khởi tranh từ đầu tháng 4, kết thúc vào trung tuần tháng 6 để nhường chỗ cho mặt sân cỏ, gói gọn trong 1 tháng với một số giải đấu ở Đức và Anh. Từ đầu tháng 8 trở đi là sân khấu của các giải đất cứng và sau US Open, đại đa số giải Master, ATP và WTA diễn ra trong nhà rải rác từ châu Á tới châu Âu.
Cách sắp xếp lịch thi đấu như vậy được duy trì suốt 60 năm qua, giúp VĐV đủ thời gian thích nghi, làm quen với mặt sân mới. Nhưng trong 10 ngày vừa qua, các tay vợt đi đánh giải nhưng chẳng khác gì chạy show, vội vã kéo va li từ Mỹ sang Đức, Italia, đang quen tốc độ bóng ở sân đất cứng phải chuyển qua sân đất nện “sình lầy”. Đấy là chưa kể, đai đa số tay vợt có quốc tịch châu Âu không quen với khí hậu lạnh, ẩm ướt trên mặt sân đất nện - vốn là sở trường của các tay vợt Nam Mỹ.
Thực tiễn này tác động trực tiếp tới diễn biến giải đấu, những gì đã xảy ra mấy ngày qua. Nhưng đổi lại, đó là sự đảm bảo cho những điều bất ngờ và điên rồ, màu sắc còn thiếu tại những giải Grand Slam hơn một thập kỷ qua. “Không phải lúc nào, những tay vợt như tôi cũng cảm thấy tự tin như vậy. Khi tới Pháp, thấy trời mưa, bóng ướt và nặng hơn, tôi đã nghĩ thời cơ của mình tới rồi”, Diego Schwartzman - hạt giống số 12 của giải tuyên bố. Sẽ là một giải đấu hấp dẫn bậc nhất lịch sử, bất luận sự hấp dẫn đó được định nghĩa ra sao.
Djokovic cân bằng kỷ lục của Federer
Đánh bại Ricardas Berankis, cựu số 1 trẻ thế giới, Novak Djokovic giành 70 chiến thắng tại Roland Garros, bằng Roger Federer và chỉ xếp sau Rafael Nadal, người đã 95 lần ca khúc hưởng niềm vui sau trận tại giải Grand Slam trên nước Pháp. Với thành tích này, Nole cũng trở thành người thứ hai sau Federer giành tối thiểu 70 thắng lợi tại mỗi giải Grand Slam. Cũng phải nhấn mạnh, Nole đang tiệm cận đẳng cấp của Nadal trên sân đất nện trong 5 năm trở lại đây. Trong 81 danh hiệu trong sự nghiệp, có tới 15 trong số này được Nole chinh phục trên nền đất đỏ.
Quá mệt nên “giả vờ đau”?
Trận đấu thuộc vòng 2 nội dung đơn nữ giữa Sara Errani và Kiki Bertens bất ngờ trở thành tâm điểm, nhưng không phải vì chuyên môn mà là bởi tranh cãi xoay quanh việc Bertens có “giả vờ chấn thương” hay không. Chuyện là sau 3 tiếng 11 phút, Bertens giành chiến thắng chung cuộc nhưng hết trận lại phải rời sân trên xe lăn. “Mới 1 tiếng trước, cô ta còn chạy hùng hục. Giờ muốn tăng tính kịch cho chiến thắng nên làm trò à?”, Errani châm chọc.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn