
Đọc những dòng này từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tôi tin rằng mỗi người quan tâm đến U23 Việt Nam đều mang trong mình một trạng thái cảm xúc rất riêng. Có người sẽ mỉm cười đầy tự hào, bởi hiếm khi nào một đội bóng trẻ Việt Nam được đặt vào vị thế cao đến thế. Có người chọn sự điềm tĩnh, nghe xong rồi để đó, kiểu “người ta nói sao cũng được ấy mà”. Và cũng không thiếu những cái lắc đầu, thậm chí pha chút dè bỉu: “Khoan đã, vậy là chúng ta được ngồi chung mâm với Nhật Bản, Uzbekistan, Iran… thật à?”.
Những phản ứng ấy, suy cho cùng, đều rất đời và rất thật. Bởi trong mỗi chúng ta luôn tồn tại song song lý trí và cảm xúc, niềm tin và sự hoài nghi khi nói về bóng đá Việt Nam.
Thực tế, bóng đá trẻ châu Á bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Khoảng cách trình độ không còn là những bức tường quá cao. Trong một trận đấu, một thời khắc hay thậm chí cả một giải đấu, mọi biến số đều có thể xuất hiện. Chuyên môn dĩ nhiên vẫn là nền tảng quyết định, nhưng ở lứa tuổi dưới 23 nhưng tâm lý mới là thứ mong manh và khó kiểm soát, đôi khi còn mang tính then chốt hơn cả.
Không phải ngẫu nhiên mà AFC xếp U23 Việt Nam vào nhóm ứng viên. Chúng ta đang là “nhà vua” của bóng đá trẻ Đông Nam Á khi thống trị khu vực trong năm 2025. Quan trọng hơn, các học trò của HLV Kim Sang Sik đang sở hữu thứ mà không phải đội trẻ nào cũng có, đó là sự ổn định về tâm lý sau một hành trình dài va chạm, từ sân chơi khu vực đến những trận giao hữu quốc tế khắc nghiệt.
22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam vs U23 UAE
Tiếng vọng của lịch sử, những dấu ấn ở các giải đấu trong những năm qua, đặc biệt là VCK U23 châu Á 2018, cũng tạo nên một nền tảng niềm tin để U23 Việt Nam được nhìn bằng con mắt khác.

Và rồi, trên sân cỏ, U23 Việt Nam đã không nói suông. Những chiến thắng trước Jordan, Kyrgyzstan và đặc biệt là chủ nhà U23 Saudi Arabia không chỉ là kết quả, mà còn là lời khẳng định. Đó không còn đơn thuần là sự ghi nhận, mà là sự tôn trọng dành cho thực lực.
Chúng ta có quyền tự hào, có quyền “tự sướng”, có quyền vỗ ngực “Việt Nam tôi đó”, nhưng điều đáng quý là các chàng trai của HLV Kim Sang Sik vẫn giữ được sự khiêm nhường cần thiết. Họ luôn biết mình là ai, đang đứng ở đâu trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Hãy nhìn những cái cúi đầu, những cái bắt tay của Đình Bắc và các đồng đội trước những “kẻ chiến bại” hẳn chúng ta cũng “cảm” được điều đó.
Rõ ràng, khi biết mình, biết người, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội thật sự. Cơ hội đến từ sự tỉnh táo và những toan tính chiến thuật hợp lý, chứ không phải từ những lời tán tụng ngọt ngào dễ khiến người ta lạc lối.
Tối nay (16/1), trước một U23 UAE uy nghi và kiêu hãnh, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bước ra sân và “chiến” theo cách của mình. Có thể U23 Việt Nam không hoa mỹ, không ồn ào, nhưng đủ bản lĩnh và lý trí để tiếp tục viết nên những câu chuyện sống động về một nền bóng đá dám chơi sòng phẳng, dám mơ về những điều phi thường.




















