Thông tường, thành tích của ĐTQG được coi là sức mạnh của một nền bóng đá. Trên phương diện này, cả Malaysia lẫn Indonesia tạo nên sự hào hứng rất lớn trong thời gian qua. Sau chiến thắng trước ĐT Việt Nam (4-0) ở vòng loại Asian Cup 2027, ĐT Malaysia dường như không chỉ tin cầm chắc chiếc vé dự sân chơi châu lục mà còn mơ mộng đến một hành trình tiến sâu. Giấc mơ của Indonesia lại bay cao hơn và xa hơn khi phóng mắt đến chiếc vé dự World Cup 2026. Dễ hiểu cho tham vọng này khi thầy trò ông Kluivert đi đến vòng loại thứ tư và họ có thể chạm tới “mơ ước hành tinh” vào tháng 10 tới.
Nhưng những chiến thắng như chẻ tre trước các đối thủ mà tưởng chừng như họ không thể giành chiến thắng của ĐT Malaysia hay ĐT Indonesia không đem đến cảm giác vững chãi cho 2 nền bóng đá này. Bằng chứng là U23 Malaysia và U23 Indonesia, đội tuyển về lý thuyết là lứa kế cận gần nhất để tạo nguồn lực cho ĐTQG, đã thất bại ê chề ở vòng loại U23 châu Á 2026. Rơi vào bảng đấu mà các đối thủ không phải quá vượt trội như U23 Thái Lan hay U23 Lebanon nhưng U23 Malaysia chỉ có thể giành được 1 chiến thắng trước đối thủ rất yếu là U23 Mông Cổ (7-0), còn lại, trở thành bại tướng của 2 đối thủ trên. U23 Indonesia còn tệ hơn khi bị U23 Lào cầm chân ngay trên sân nhà để rồi hiển nhiên bại trận trước U23 Hàn Quốc. Với chỉ lần lượt được 3 điểm và 4 điểm, U23 Malaysia và U23 Indonesia đã dừng bước cuộc chơi sớm theo cách không thể thất vọng hơn.
Trở lại với ĐTQG, Malaysia và Indonesia làm “dậy sóng” bóng đá châu Á là nhờ dàn cầu thủ nhập tịch. Không chỉ một vài, cả 2 đều đã ồ ạt chọn cầu thủ nhập tịch. Cả Indonesia lẫn Malaysia đều có thể bố trí đội hình nguyên 11 không phải là người bản địa nếu như họ muốn. Trong dịp FIFA Days này, Indonesia tiếp tục giới thiệu thêm một gương mặt mới vừa hoàn tất các thủ tục trở thành công dân xứ Vạn đảo để có thể khoác áo ĐTQG. Với lợi thế về thể hình, thể lực, chuyên môn của những cầu thủ đến từ những cường quốc bóng đá như Hà Lan, Tây Ban Nha, Brazil… thì việc họ “làm mưa làm gió” ở khu vực Đông Nam Á và châu Á cũng không có gì lạ.
Nhưng khi không có sự trợ giúp của lực lượng “viện binh” ấy, U23 Malaysia và U23 Indonesia đã trở lại thực tại của một đội bóng ở tầm khu vực. Cả 2 đội này chỉ bắt nạt được những đội bóng không thể yếu hơn như U23 Mông Cổ hay U23 Macau. Thực ra, U23 Malaysia và U23 Indonesia cũng sử dụng cầu thủ nhập tịch ở vòng loại U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, một cánh én, cụ thể là tiền đạo Fergus Tierney (gốc Scotland) ở U23 Malaysia hay Jens Raven (gốc Hà Lan) của U23 Indonesia, không đủ sức để giúp họ nâng tầm sức mạnh như việc sử dụng đến hơn 2/3 đội hình mỗi lần thi đấu của ĐTQG 2 nước này.
Thất bại này của U23 Malaysia và U23 Indonesia mới thấy, đào tạo trẻ là gốc rễ của một nền bóng đá. Một nền bóng đá nhập tịch ồ ạt, lấy hết cơ hội, làm nhụt chí phấn đấu của các cầu thủ trẻ thì cũng chỉ được coi là “gã khổng lồ đứng trên đôi chân đất sét” nên có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. ĐT Singapore là minh chứng cho điều đó khi từng bá chủ Đông Nam Á bằng dàn cầu thủ “ngoại nhập”. Còn bây giờ, họ đang xuống dốc không phanh, thậm chí, không đủ tự tin cử đội trẻ dự U23 Đông Nam Á 2025 vừa qua.