Chuyện không hay của Trọng Đại bây giờ mới xuất hiện trên truyền thông. Thực ra, tôi đã biết chuyện ấy từ một vài năm về trước. Khoảng thời gian ấy, một số người vẫn dang tay giúp đỡ Trọng Đại. Họ thực sự mong cậu ấy đứng dậy và tìm lại được bản ngã. Nhưng Trọng Đại không thể đủ nghị lực để vượt qua. Để rồi sau tất cả, họ cũng không thể kiên nhẫn với trường hợp này thêm nữa. Quyết định sau cùng là buông tay. Bí mật cũng vì thế mà từng bước hiện diện trên truyền thông và mạng xã hội.
Tôi từng biết một người mà Trọng Đại coi như bố ruột. Người ấy lo cho Trọng Đại từng cái ăn, cái mặc. Đến số điện thoại mà Đại mong muốn, người ấy cũng sẵn sàng đáp ứng. Khoảng 1 tháng trước, có người gọi điện cho tôi, với mong muốn có thể đưa Đại trở lại bóng đá. Nhưng chính người được xem là bố thứ 2 của Trọng Đại đã gọi cho tôi và nói rằng: "Đừng giúp Trọng Đại!"
Và đúng là tôi cũng nói không với đề nghị trên. Theo quan điểm công việc của tôi, không thể có một sự ngoại lệ như vậy. Một đội bóng không thể vì một cá nhân. Ngược lại, bất cứ cá nhân nào cũng phải vì đội bóng. Nhất là khi tôi không thể đưa một trường hợp, với góc độ tiêu cực vào ảnh hưởng cho cả tập thể.
Là một người từng dẫn dắt Trọng Đại khi còn ở đội tuyển U19 Việt Nam cách đây gần 10 năm, tôi rất buồn. Tố chất bóng đá của Trọng Đại không phải cầu thủ nào cũng có. Đặc biệt là chất thủ lĩnh trong tập thể. Nhưng tiếc rằng, Trọng Đại không thể phát huy được giá trị ấy suốt 1 thập kỷ qua. Càng buồn hơn khi tôi nhận được cuộc gọi của Trọng Đại cách đây không lâu. Nhưng đó chẳng phải là chủ đề liên quan đến bóng đá, sự nghiệp mà lại là chuyện tiền bạc mà tôi không tiện chia sẻ.
Có một câu chuyện cách đây 7 năm. Đó là sau khi U20 Việt Nam kết thúc hành trình U20 World Cup tại Hàn Quốc, Văn Hậu khi ấy rất thân với Trọng Đại. Lúc ấy, Đại ra ở riêng. Tôi mới gặp Văn Hậu và nói: “Con còn rất trẻ, con phải sống và sinh hoạt trong môi trường tập thể, thay vì sinh hoạt cá biệt như thế. Nếu tuân thủ kỷ luật, tương lai của con sẽ phát triển”. Sau lời khuyên ấy, Văn Hậu không sinh hoạt với Trọng Đại nữa. Và chúng ta mới thấy bức tranh ở ngã ba đường. Loại bỏ yếu tố liên quan đến chấn thương, Văn Hậu với ý chí phấn đấu, tinh thần và chuyên nghiệp đã vươn lên đỉnh cao. Trong khi đó, Đại lại ngày càng xuống dốc.
Chúng ta nên nhớ, Trọng Đại được đào tạo ở môi trường rất tốt, có tính kỷ luật cao là Thể Công Viettel. Nhưng vấn đề nằm ở tính cách, bản lĩnh sống của mỗi cầu thủ. Không thể nói cậu ấy bị đào tạo kém hay không biết gì. Câu chuyện ở đây nằm ở ý thức, tính chuyên nghiệp của mỗi cá nhân. Buồn rằng, Đại đã chọn môi trường không tốt dẫn đến lầm đường lạc lối.