
HAGL và CAHN là hai đội bóng tại V.League đi vào lịch sử khi vừa từ hạng Nhất lên chuyên đã giành luôn chức vô địch. Có nhiều yếu tố quyết định, nhưng tựu trung lại vẫn là sự đầu tư về kim tiền cùng với đó là sự lựa chọn đúng đắn về chất lượng con người. Trong đó có việc chiêu mộ đồng loạt các ngôi sao quốc nội lẫn các ngoại binh chất lượng cao.
Ở đây thật khó nói, yếu tố nào nổi trội hơn, bởi ở từng thời điểm, giai đoạn, bóng đá Việt Nam có những văn hoá và tính đặc thù, mà đôi khi chúng ta không thể định nghĩa bằng một cái tên hay đại loại một cụm từ nào đó.
Cũng với phương thức ấy, nhưng không phải đội bóng nào cũng có thể… làm vua ngay ở mùa đầu thăng hạng. Năm 2009, Hà Nội T&T của bầu Hiển thực hiện một cú nhảy “tam cấp” khi từ hạng Nhì leo lên V.League. Năm ấy, đội bóng của bầu Hiển có thể nói là làm rúng động làng bóng với những bản hợp đồng “bom tấn”. Lê Công Vinh là một trong những gương mặt đáng chú ý lúc bấy giờ. Thế nhưng, Hà Nội chỉ về thứ 4, và đó là thứ hạng mà người ta bình luận là một thất bại so với những đồng tiền mà bầu Hiển bỏ ra.

Trở lại câu chuyện của thời hiện tại. Khi Ninh Bình liên tục bỏ lại CAHN, Thể Công - Viettel, Hà Nội FC phía sau… người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện đội bóng của bầu Thuỵ sẽ đi lại con đường của HAGL, CAHN. Thế nhưng, sau 3 trận toàn thua, kịch bản ngọt ngào với đội bóng của bầu Thuỵ giờ có cái gì đó na ná như đội bóng của bầu Hiển năm 2009.
Như đã nói, yếu tố thời cuộc đôi khi quyết định đến chức vô địch V.League. Có lẽ đây chưa phải là thời điểm để Ninh Bình xưng hùng, xưng bá. Vài năm tới, mọi câu chuyện có thể sẽ khác đi bởi lúc đấy, đội bóng của bầu Thuỵ bước vào giai đoạn chín muồi về mọi mặt.
Dân làng bóng có một câu cửa miệng đầy hóm hỉnh: "muốn nhanh thì phải... từ từ". Với V.League, hành trình đi nhanh lên đỉnh không chỉ là câu chuyện của tiền bạc mà còn chờ cả thời vận có đến hay không. Có lẽ năm nay cái vận chưa đến với Ninh Bình, ngay cả việc mang về GĐKT Vũ Tiến Thành.


























