
Phút 41 trên sân Guadalajara sáng nay 27/6, Alex Baena tung ra cú sút không quá căng, không quá hiểm, thậm chí là tình huống mà một thủ môn đẳng cấp như Fernando Muslera phải bắt gọn trong phần lớn thời gian sự nghiệp. Thế nhưng trái bóng lại trôi qua đôi bàn tay của người gác đền 40 tuổi, lăn chậm vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Đó không chỉ là bàn thua duy nhất của trận đấu, mà còn là khoảnh khắc chấm dứt hành trình World Cup 2026 của Uruguay.
Muslera từng là biểu tượng của Celeste. Anh từng góp công lớn đưa Uruguay vào bán kết World Cup 2010 (thua Hà Lan 2-3), lập kỷ lục số trận bắt chính nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển ở các kỳ World Cup. Nhưng bóng đá vốn tàn nhẫn. Chỉ một sai lầm cũng đủ phủ bóng lên cả một sự nghiệp lẫy lừng.
Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu Muslera mắc lỗi ở sân chơi World Cup. 8 năm trước, tại tứ kết World Cup 2018, anh cũng để lọt cú sút xa của Antoine Griezmann khiến Uruguay thua Pháp. Lịch sử dường như đã lặp lại theo cách đau đớn nhất.

Marcelo Bielsa hiểu điều đó hơn ai hết. Việc ông rút Muslera ra ngay sau giờ nghỉ là quyết định lạnh lùng nhưng không thể khác (và cũng là điều rất hiếm thấy). Nó giống một thông điệp rằng Uruguay không còn thời gian để chờ đợi phép màu. Tuy nhiên, thay người không thể sửa chữa được sai lầm đã xảy ra.
Nhưng nếu chỉ đổ lỗi cho Muslera thì quá dễ dàng. Uruguay bước vào World Cup với một đội hình không thể gọi là xuất sắc, nhưng cũng được đánh giá khá cao so với nhiều đội bóng nhỏ từng lần đầu dự Cúp Thế giới. Federico Valverde ở đỉnh cao sự nghiệp, Darwin Nunez lĩnh xướng hàng công, cùng nhiều hảo thủ như Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur... Đó là bộ khung đủ sức cạnh tranh với bất kỳ ông lớn nào. Thế nhưng sau 3 trận vòng bảng, Uruguay chỉ giành 2 điểm với 2 trận hòa trước Saudi Arabia và Cape Verde rồi thất bại trước Tây Ban Nha.
Rõ ràng đó là sự thất bại của cả một hệ thống. Bielsa nổi tiếng với triết lý pressing dữ dội, tấn công cường độ cao và đòi hỏi kỷ luật tuyệt đối. Khi vận hành trơn tru, thứ bóng đá ấy rất cuốn hút. Nhưng khi niềm tin trong phòng thay đồ rạn nứt, nó nhanh chóng trở thành gánh nặng.

Ngay trước trận gặp Tây Ban Nha, truyền thông quốc tế đã nhắc nhiều đến bầu không khí bất ổn trong nội bộ Uruguay. Những mâu thuẫn kéo dài giữa Bielsa với một bộ phận cầu thủ, vốn đã xuất hiện từ sau các chỉ trích công khai của Luis Suarez trước đây, tiếp tục phủ bóng lên đội tuyển.
Thậm chí còn xuất hiện những lời đồn đoán rằng có cầu thủ không còn muốn chiến đấu hết mình cho vị chiến lược gia người Argentina. Những thông tin này chưa được xác thực và không có bằng chứng cho thấy các cầu thủ cố tình thi đấu dưới sức, nhưng chúng phản ánh áp lực rất lớn mà Bielsa phải đối mặt.
Nếu LĐBĐ Uruguay quyết định chấm dứt hợp đồng với Bielsa sau kỳ World Cup thất bại này, đó sẽ không phải điều bất ngờ. Dĩ nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có thông báo chính thức về tương lai của ông. Song khi thành tích không đáp ứng kỳ vọng, chiếc ghế HLV luôn là nơi chịu sức ép đầu tiên.

Điều đáng nói nằm ở chỗ Uruguay sở hữu một dàn cầu thủ tương đối chất lượng nhưng lại rời giải ngay từ vòng bảng. Một ĐT có những ngôi sao đáng chú ý, có một HLV thiên tài, một kỳ vọng rất lớn, nhưng tất cả sụp đổ chỉ sau 3 trận.
Và rồi, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người ta sẽ nhớ đến pha bắt bóng lỗi của Muslera. Nhưng đó chỉ là giọt nước làm tràn ly. Nó như là hệ quả tất yếu của những mâu thuẫn, những bất ổn và những vết rạn nứt không thể hàn gắn trong nội bộ ĐT Uruguay.











