Sáng nay, tôi có đọc chia sẻ của một người bạn, đại ý khen ngợi ĐT Việt Nam đã vượt ngàn chông gai trước trò chơi xấu của đội Thái. Tuy nhiên, bạn ấy nói thêm rằng “người Thái chơi không đẹp nhưng chúng ta cũng cần tinh quái vì không thể có nhà vô địch trong hình hài con cừu non”.
Tôi đồng ý với bạn mình về cái tinh quái cần có. Nhưng tôi cũng muốn nói thêm về cái ĐÀNG HOÀNG.
Chiến thắng hay thất bại cũng cần tư thế ĐÀNG HOÀNG.
Khi Đình Triệu ném bóng ra biên vì có cầu thủ bị đau, Supachok đã ghi bàn mà không trả lại bóng cho đúng lẽ chơi đẹp. Việc Supachok sút được cú sút mà ông HLV Masatada Ishii của Thái nói là “đẹp” là do đâu? Do Supachok được thoải mái có không gian, thời gian mà căn chỉnh để sút bóng bất ngờ. Sự thoải mái của Supachok ấy là do các cầu thủ Việt Nam đã không chủ động áp sát quyết liệt như thường lệ. Tại sao các cầu thủ Việt Nam không áp sát quyết liệt như thường lệ? Đơn giản, họ tin vào sự ĐÀNG HOÀNG.
Nhưng niềm tin ấy đã bị đặt sai chỗ. Thái Lan không có sự ĐÀNG HOÀNG cần phải có.
Ở điểm này, tôi không hề nghĩ rằng các cầu thủ của chúng ta thiếu độ quái. Thay vào đó, tôi còn nể trọng các em bởi các em vẫn còn biết tin vào sự ĐÀNG HOÀNG.
Còn nếu nói về tinh quái, các cầu thủ Việt Nam cũng đã rất tinh quái nhưng đó là sự tinh quái trong tư thế ĐÀNG HOÀNG. Thay vì giở những tiểu xảo trả đũa, các em, đặc biệt là đội trưởng Duy Mạnh, đã rất lịch sự (nhưng đầy quyết liệt) đẩy sự việc trở thành một bê bối của đối thủ ngay giữa sân khấu 360 độ với hàng chục ngàn khán giả và cả trăm triệu đôi mắt đang dõi theo qua các màn hình. Chính cái từ tốn lịch sự nhưng quyết liệt đẩy sự việc lên cao trào (để dẫn tới bù giờ như 1 hiệp phụ) đó là một thứ tinh quái cần thiết, tinh quái một cách ĐÀNG HOÀNG, đúng luật chơi và đúng cả đạo đức chơi thể thao.
Sau đó, Thái Lan trả giá thế nào thì tất cả chúng ta đều chứng kiến. Không có thứ ớt nào, không có thứ lẩu nào CAY bằng việc ngay trên SVĐ Quốc gia của mình mà phải lặng im đứng nhìn (và vỗ tay nữa chứ) đại kình địch của mình lên bục đăng quang.
Thôi thì ít ra các cầu thủ Thái cuối cùng cũng phải đàng hoàng chúc mừng đối thủ mà họ chẳng ưa gì. Thế là đủ ngọt ngào cho chúng ta rồi.
Còn các em tuyển thủ Việt Nam yêu quý ơi, thắng - thua là chuyện cuộc chơi. Sống với thể thao nói riêng, sống trong xã hội nói chung, hãy cứ ĐÀNG HOÀNG và giữ lòng tin vào sự ĐÀNG HOÀNG các em nhé.
Chào mừng những nhà Vô Địch trở về nhà.