
Những giọt nước mắt của chị Hải cũng là sự yêu thương gửi đến đứa con trai nhỏ bé nhưng kiên cường của mình. Người mẹ ấy cũng đã có nhưng chia sẻ đầy xúc động với phóng viên của Bongdaplus.
“Từ khi con còn rất nhỏ, mới một tuổi đã biết đi, là con đã bắt đầu tự lập. Nhà mình khi đó khó khăn lắm, đến sữa cũng không đủ cho con uống. Mẹ còn nhớ rõ, có những ngày con đói, con tự ngồi dậy, lấy áo mà ngậm cho đỡ đói. Con cứ như vậy đến khi đi học mẫu giáo. Mẹ nhìn mà đau lòng, nhưng cũng thấy con mạnh mẽ hơn những đứa trẻ khác. Có lẽ vì cái nghèo mà con phải lớn nhanh như vậy.
Làm mẹ, ai cũng muốn ôm con trong vòng tay, lo cho con từng chút một. Nhưng hoàn cảnh không cho phép. Con phải tự lập, tự lo cho mình từ rất sớm. Mẹ cũng chỉ biết lo được một phần, còn lại là con tự bước đi trên đôi chân của mình. Mẹ chỉ mong con sau này đừng khổ như ba mẹ, đừng phải trải qua những tháng ngày thiếu thốn như gia đình mình đã từng.

May mắn cho con là có những người thầy tốt bụng đã nhìn thấy con, thương con và dẫn dắt con đến với bóng đá. Lúc đầu, mẹ cứ nghĩ thầy sẽ lo hết mọi chi phí, nhưng thật ra là nhờ tấm lòng của nhiều người. Họ thương con, giúp đỡ con từng chút một để con có cơ hội theo đuổi đam mê. Mẹ biết ơn lắm, vì nếu không có họ, con đã không có được ngày hôm nay.
Những ngày đó, mẹ bận đi bán vé số, bỏ con ở nhà với ba. Ba con lúc đó bệnh, không làm được việc nặng. Cuộc sống chật vật, mỗi ngày chỉ kiếm được vài trăm ngàn là đủ sống. Nhưng dù khó khăn, mẹ chưa bao giờ để gia đình mình rơi vào cảnh nợ nần. Mẹ chỉ mong giữ được một cuộc sống ổn định để con yên tâm theo đuổi ước mơ.
Tiền con gửi về, mẹ không dám tiêu xài hoang phí. Mẹ tiết kiệm, dành dụm cho tương lai của con. Mẹ biết con vất vả lắm, nên từng đồng con kiếm được đều rất quý. Mẹ không thể theo con suốt đời, nên phải lo trước cho con một con đường, để sau này dù con có tiếp tục bóng đá hay không, con vẫn có cái để mà sống.

Con của mẹ sống rất có hiếu. Ngày nào con cũng gọi điện về kể cho mẹ nghe hôm nay con đá được mấy bàn, vui buồn ra sao. Những câu chuyện nhỏ đó là niềm vui lớn của mẹ. Hàng xóm cũng nhắc đến con với sự tự hào.
Ba thương con nhiều lắm Sa Li, chỉ là không thể hiện như mẹ. Là đàn ông, ba yêu con theo cách riêng. Con thích ăn gì, ba cũng cố gắng dành dụm mua cho con. Tình thương của ba có thể không nói ra, nhưng luôn ở đó.
Mẹ không mong gì nhiều. Mẹ chỉ mong con sống đúng với lương tâm, biết phân biệt đúng sai, không làm điều gì trái pháp luật. Điều quan trọng nhất là con phải có hiếu với cha mẹ, với bà. Chỉ cần con sống tốt, sống tử tế, là mẹ đã mãn nguyện rồi.

Mẹ cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy đã dìu dắt con, thầy Vũ, thầy Sơn, và cả những cô chú lo bữa ăn cho con mỗi ngày. Có những người mẹ không biết tên, nhưng đã chăm sóc con như con ruột. Những lúc con không ăn được thịt, họ lại tìm trứng chiên cho con. Những điều nhỏ bé đó mẹ không bao giờ quên.
Con trai à, con đã từng vượt qua cái đói, cái nghèo để đứng được trên sân cỏ hôm nay. Hãy tiếp tục cố gắng, giữ vững niềm tin và đam mê của mình. Dù con có đi đến đâu, mẹ vẫn luôn dõi theo, luôn cổ vũ con.
Mẹ tin con. Và mẹ tự hào về con – Áp Tô Sa Li của mẹ!”.

























