
Ronaldo đã định nghĩa lại thế nào là một người tham vọng. Cầu thủ người Bồ Đào Nha bị ám ảnh bởi mục tiêu duy nhất là trở thành số một. Mặc dù được cả thế giới công nhận sự nghiệp vĩ đại, Ronaldo vẫn toát ra…sự thiếu tự tin.
Cựu cầu thủ MU và Real Madrid luôn khao khát sự chú ý, thích nghe những lời tung hô. Đó chính là biểu hiện của sự bất an. Giống như một đứa trẻ liên tục bắt cha mẹ phải khen ngợi mình, người đàn ông này bị mắc kẹt bởi sự ích kỷ và nghi ngờ bản thân. Bằng cách này hay cách khác, Ronaldo luôn tìm cách nhắc nhở mọi người rằng anh giỏi đến mức nào.
Vậy tại sao lại so sánh Ronaldo với Michael Jackson?
Ông vua nhạc Pop đã có một sự nghiệp âm nhạc vĩ đại. Nhưng Michael Jackson giống Ronaldo ở một điểm chung, đó là sự thiếu tự tin.
Nỗi bất an sâu thẳm của ông vua nhạc Pop đến từ màu da. Hệ quả là Michael Jackson tự giam mình trong vòng xoáy phẫu thuật để trở thành một hình hài khác. Nhưng cuối cùng, điều đó cũng không đẩy lùi được con quỷ bên trong Jackson.
Michael Jackson đã dành cả cuộc đời để tranh giành sự chú ý, kiếm tìm sự hoàn hảo trong từng bước nhảy và trong từng khoảnh khắc xuất hiện trước đám đông. Chủ nghĩa hoàn hảo mà ông vua nhạc Pop theo đuổi chính là tấm khiên ngăn chặn những ẩn ức tiêu cực bên trong. Nhưng cuối cùng Michael Jackson đã thua, và có lẽ ông chưa bao giờ muốn cuộc đời mình kết thúc theo cách đó.
Ronaldo cũng mắc kẹt trong một cái bẫy tương tự. Cái bẫy của cuộc đua không ngừng nghỉ để thu hút sự chú ý. Có lẽ nó bắt đầu từ thời thơ ấu, có thể là do không nhận được đủ tình yêu thương gia đình, đặc biệt là từ người cha.

Với lòng tự tôn thái quá, Ronaldo phải sống trong trạng thái căng thẳng thường trực. Anh sợ bị lãng quên. Anh không muốn thừa nhận rằng vinh quang sẽ kết thúc và những người hùng mới sẽ xuất hiện. Và điều đáng sợ là hai tiếng “chưa đủ” luôn rầm rì bên tai Ronaldo mỗi ngày.
Nhưng cuộc chiến nội tại đó còn có một mặt khác. Khi một con người dành cả đời để chứng minh mình đủ giỏi, đôi khi họ quên mất rằng bản thân đã đủ từ lâu.
Michael Jackson không bao giờ thực sự thoát khỏi cuộc chạy đua ấy. Còn Ronaldo, có lẽ đang đứng trước khoảnh khắc cuối cùng để làm điều mà anh từng rất khó làm: dừng lại.
Đó chắc chắn không phải là sự đầu hàng, mà trái lại đó là lúc Ronaldo nhận ra rằng đã đến lúc mình thực sự có thể chiến thắng, thực sự đánh bại được con quỷ bên trong.
Để đổi lại là sự bình yên quý giá mà Ronaldo chưa bao giờ được thực sự tận hưởng. Với một lễ cưới ấm cúng và cuộc sống “về hưu” bên vợ con. Điều đó tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc cố gắng trở thành GOAT.
























