
UEFA muốn thay đổi cách FIFA được vận hành
Nếu nhìn bề ngoài, việc UEFA kỳ vọng Nasser Al-Khelaifi ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA vào tháng 3/2027 giống như một cuộc đấu cá nhân với Gianni Infantino. Thực tế, đây là cuộc đối đầu giữa hai cách nhìn hoàn toàn khác nhau về tương lai của bóng đá thế giới.
Những năm gần đây, khoảng cách giữa UEFA và FIFA ngày càng lớn. FIFA liên tục mở rộng quyền lực bằng việc tăng số đội dự World Cup lên 48, mở rộng FIFA Club World Cup, thúc đẩy nhiều giải đấu mới và gần đây nhất là kế hoạch thành lập rồi bán một công ty thương mại (FFE). UEFA cho rằng FIFA đang tập trung quá nhiều quyền lực và lợi ích kinh tế về một đầu mối, trong khi tiếng nói của các liên đoàn châu lục ngày càng bị thu hẹp.
Muốn thay đổi cục diện, UEFA hiểu rằng các tuyên bố phản đối không còn đủ sức nặng. Cách duy nhất là thay đổi người ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất ở Zurich.
Vấn đề là tìm ai. Đó phải là người không chỉ nổi tiếng, mà còn đủ uy tín để tập hợp phiếu bầu từ hơn 200 liên đoàn thành viên FIFA. Trong số rất ít cái tên đủ tầm, Al-Khelaifi nổi lên gần như là lựa chọn tối ưu.

Al-Khelaifi không chỉ đại diện cho PSG, ông đại diện cho cả hệ sinh thái bóng đá châu Âu Nhiều người vẫn nhìn Al-Khelaifi qua lăng kính của một ông chủ PSG. Đó là cách đánh giá quá hẹp. Giá trị lớn nhất của doanh nhân người Qatar nằm ở việc ông đã bước ra khỏi phạm vi một CLB từ nhiều năm trước.
Sau cuộc khủng hoảng Super League năm 2021, Al-Khelaifi trở thành biểu tượng của phe bảo vệ mô hình bóng đá truyền thống do UEFA dẫn dắt. Khi nhiều "đại gia" quay lưng với UEFA, PSG lại đứng ở phía đối diện. Phần thưởng dành cho Al-Khelaifi không chỉ là sự tin tưởng của Aleksander Ceferin, mà còn là vị trí Chủ tịch Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA), tổ chức đại diện cho hàng trăm CLB trên toàn lục địa Già.
Cùng với cương vị Phó Chủ tịch UEFA, Al-Khelaifi gần như xuất hiện ở mọi bàn đàm phán quan trọng của bóng đá châu Âu. Ông không đơn thuần là người điều hành PSG mà đã trở thành một mắt xích trong cấu trúc quyền lực của UEFA. Đó là điểm khác biệt so với nhiều ứng viên tiềm năng khác.
Rõ ràng, UEFA không cần một ngôi sao có sức hút truyền thông. Họ cần một người hiểu cách vận hành của FIFA, hiểu lợi ích của các CLB, hiểu cơ chế tài chính và đủ khả năng biến các cuộc họp thành những liên minh chính trị. Al-Khelaifi đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đó.
UEFA đặt cược vào Al-Khelaifi vì những lá phiếu ngoài châu Âu
Nếu chỉ dựa vào 55 liên đoàn thành viên UEFA, không một ứng viên nào có thể đánh bại Infantino. Đó là sự thật.
Bởi chiếc ghế Chủ tịch FIFA được quyết định bởi lá phiếu trên phạm vi toàn cầu. Đó mới là lý do Al-Khelaifi được xem là quân bài chiến lược.

Là người có quan hệ mật thiết với Hoàng gia Qatar và có ảnh hưởng đáng kể tại AFC (LĐBĐ châu Á), Al-Khelaifi sở hữu cánh cửa mà không nhiều chính trị gia bóng đá châu Âu có được. Trong bối cảnh một số liên đoàn châu Á không hoàn toàn đồng tình với xu hướng thương mại hóa quá mạnh của FIFA, ông có cơ hội tạo ra sự dịch chuyển về lá phiếu.
Tại châu Phi, dù Chủ tịch CAF (LĐBĐ châu Phi) vẫn công khai đứng về phía Infantino, Al-Khelaifi lại có quan hệ cá nhân với nhiều Chủ tịch Liên đoàn quốc gia thành viên sau hơn một thập kỷ xây dựng mạng lưới thông qua PSG, BeIN Sports và ECA. Trong các cuộc bầu cử của FIFA, quan hệ cá nhân nhiều khi còn có giá trị hơn những tuyên bố chính thức.
Một lợi thế khác mà UEFA đặc biệt coi trọng nằm ở kinh nghiệm thương mại. Khác với nhiều nhà quản lý bóng đá truyền thống, Al-Khelaifi điều hành BeIN Media Group - một trong những tập đoàn truyền thông thể thao lớn nhất thế giới và cũng là đối tác tài chính quan trọng của FIFA trong lĩnh vực bản quyền World Cup.

Ông hiểu dòng tiền vận hành ra sao, bản quyền truyền hình quyết định sức mạnh của bóng đá hiện đại như thế nào và làm thế nào để cân bằng giữa lợi nhuận với giá trị thể thao. Đó là năng lực mà FIFA ngày càng cần khi doanh thu thương mại đã trở thành yếu tố chính của tổ chức này.
Ứng viên hoàn hảo nhưng lại thiếu điều quan trọng nhất
Tuy vậy, nghịch lý lớn nhất nằm ở chỗ Al-Khelaifi hội tụ gần như mọi yếu tố để trở thành đối thủ đáng gờm của Infantino, ngoại trừ một yếu tố: khát vọng quyền lực.
Theo nhiều nguồn tin từ RMC Sport, Chủ tịch PSG không có tham vọng, không có ý định và cũng không hứng thú với cuộc đua vào ghế Chủ tịch FIFA. Quan điểm đó vẫn không thay đổi ngay cả khi FIFA hứng chịu làn sóng chỉ trích sau dự án FFE.
Điều đó khiến kế hoạch của UEFA rơi vào thế bị động. Bởi nếu Al-Khelaifi từ chối, rất khó tìm ra một nhân vật khác vừa có ảnh hưởng trong UEFA, vừa sở hữu mạng lưới quốc tế rộng như ông.
Ngay cả khi đổi ý, Al-Khelaifi cũng không bước vào một cuộc bầu cử cân bằng. Infantino vẫn nắm lợi thế rất lớn trong hệ thống FIFA. Nhiều liên đoàn thành viên hưởng lợi trực tiếp từ chính sách mở rộng World Cup, tăng nguồn hỗ trợ tài chính và các chương trình phát triển của FIFA.

CONMEBOL dưới thời Alejandro Dominguez gần như vẫn đứng về phía Chủ tịch đương nhiệm, trong khi không ít liên đoàn tại châu Phi, Bắc Trung Mỹ và Caribe vẫn xem Infantino là người mang lại nhiều lợi ích thực tế.
Đó là chưa kể bất kỳ chiến dịch tranh cử nào cũng sẽ kéo theo những hồ sơ cũ được mở lại. Với Al-Khelaifi, mọi tranh cãi liên quan đến PSG, Qatar hay các vấn đề quản trị chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích.
Bởi vậy, UEFA đang đặt kỳ vọng vào một ứng viên có thể thay đổi trật tự quyền lực của FIFA, nhưng chính ứng viên ấy lại chưa muốn bước lên võ đài. Và nếu một ngày Al-Khelaifi thay đổi quyết định, cuộc bầu cử tháng 3/2027 sẽ không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa hai con người.
Đó sẽ là cuộc chiến quyết định ai là người định hình bóng đá thế giới trong thập kỷ tiếp theo: FIFA của Infantino hay một FIFA mang dấu ấn của UEFA.





















-ngay-30-7-202.jpg)


