
“Giấc mơ con đè nát cuộc đời con”
Hôm qua, Trọng Đại lại xuất hiện và chiếm “spotlight” trên mạng xã hội. Anh cũng chiếm luôn những bình luận mang tính tiêu cực nhiều hơn những lời nhắn gửi tạo động lực dành cho mình. Thẳng thắn mà nói, khi dòng trạng thái xin việc của Trọng Đại xuất hiện trên Facebook, người ta có đôi chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên bởi ai cũng nghĩ Trọng Đại đang khoác áo đội hạng Nhất Long An, chứ không phải lang thang trên mạng xã hội để xin việc.
Chuyện cũ kể lại rằng, trong những ngày thất nghiệp, gõ cửa tìm việc mà không được đón nhận, Trọng Đại bất ngờ được CLB Long An nhận về. Thời điểm ấy, có người của Long An nói rằng nhận Đại về như một “ân huệ”, chứ không kỳ vọng gì nhiều về chuyên môn. Một phần nào đó, Long An cũng cần một cái tên để “đánh bóng”, phục vụ cho những công việc khác ngoài bóng đá. Và thế là Trọng Đại gia nhập đội bóng vốn có xuất phát điểm từ bóng đá phong trào này.
Chính vào lúc không còn nhiều màu xanh hy vọng ấy, bỗng nhiên Trọng Đại lại “ngoan”, lại chịu tập luyện. Có lần, một lãnh đạo CLB Long An ngồi trên khán đài xem Đại tập đã thốt lên: “Ông con này mà chịu tập thể lực, bỏ ngoài tai những chuyện vớ vẩn thì vẫn còn ngon lắm. Thể hình, chân tay thế kia thì vẫn đáng xem”.
Hình như sau buổi “xem chân” ấy, Trọng Đại mới được nhận việc và được nhận lương. Xem dưới phần bình luận của CLB Long An, người ta thấy Trọng Đại gieo hy vọng rằng anh sẽ hồi sinh từ đây.

Thực tế, Trọng Đại được “xịt keo”, được “ốp” đúng nghĩa. Phần thưởng cho sự nỗ lực của tất cả các bên là những lần được đá chính cho Long An tại giải hạng Nhất 2025/26. Đại chơi tốt hơn so với chính anh. Thậm chí, những giấc mơ ùa về khi Đại trở thành “người hùng” với bàn thắng duy nhất giúp Long An hạ CLB TP.HCM ở vòng 7.
Người ta thống kê rằng phải sau 5 năm, Trọng Đại mới lại ghi bàn ở một giải đấu chuyên nghiệp. Kể cũng buồn, nhưng với Trọng Đại, đó lại là một điều gì đó khá “xa xỉ”. Hay nói như các đồng đội, Đại chỉ cần được ra sân, nhận lương hàng tháng như vậy là vui, chứ chẳng cần phải đóng vai kép chính hay ghi bàn.
Sau buổi chiều tỏa sáng trên sân Tân An, Trọng Đại lại xuất hiện dày đặc trên mặt báo. Những dòng tít tích cực như “Trọng Đại đang hồi sinh”, “Trọng Đại tìm lại chính mình”, “Trọng Đại tỏa sáng”… gieo niềm tin rằng bóng đá không có con đường cùng với những người có ý chí.
Vâng, Trọng Đại chỉ mới… 29 tuổi. Anh từng có năng lực, từng là đội trưởng U19 Việt Nam, từng tham dự VCK U20 World Cup 2017, từng góp mặt tại VCK U23 châu Á, từng chơi bóng đỉnh cao cho Thể Công. Anh không phải một tay mơ. Vì thế, đương nhiên, cơ hội không bao giờ đóng sập trước mặt Trọng Đại.

Một bức tranh tươi đẹp hiện ra trong đầu Trọng Đại. Có người còn nhắn tin động viên, rằng cứ phấn đấu chơi như thế thì con đường trở lại V.League không còn xa. Thực ra, đó không phải là những lời động viên sáo rỗng, bởi ở thời điểm ấy, có cảm giác Đại đã “tu tâm dưỡng tính” cho bóng đá.
Nhưng rồi, “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”. Đúng lúc những tia sáng vừa lóe lên, Long An lại chông chênh với những tin đồn sẽ “nghỉ chơi” tại giải hạng Nhất. Đặc biệt, nhân vật đứng sau đội bóng gặp những bất ổn, để rồi Trọng Đại là một trong những người phải rời đi.

Trọng Đại cần tu tính, người thương anh cần chữ Tâm và chữ Tầm
Như đã thấy, Trọng Đại lại phải… ra đường. Lần này, không phải vì anh chơi tệ, cũng chẳng phải bởi những chuyện “xập xình trên thiên đình”, mà đơn giản là do thời thế. Rời Long An, Đại gõ cửa xin thử việc nhiều nơi, nhưng có lẽ không một đội bóng nào đủ bao dung, đủ dũng khí để nhận anh vào.
Quá khứ trở thành một “cái dằm trong tim”, không chỉ với Trọng Đại mà còn với chính những người từng sống hết mình vì anh. Cũng phải có cái nhìn thông cảm nếu các đội bóng không nhận Trọng Đại. Đã không dưới 3 lần anh bị thanh lý hợp đồng vì những câu chuyện lùm xùm ngoài bóng đá. Giờ đây, ngoài bản thân Trọng Đại, chẳng ai dám cam kết rằng anh sẽ làm lại cuộc đời một cách nghiêm túc.
Đến đây, chúng tôi mạn phép được nhắc lại lời của HLV Hoàng Anh Tuấn trong một cuộc trò chuyện về Trọng Đại: “Cậu ta còn không tin chính mình thì còn ai dám tin Đại. Cần phải thẳng thắn với nhau, Đại là người có năng lực chơi bóng nhưng đó đã là chuyện của ngày xưa. Người ta thương Đại, hỗ trợ cho Đại nhưng bản chất của bóng đá không phải là sự tình thương hay sự bố thí. Ở đâu cũng vậy, anh phải đi bằng đôi chân của mình chứ không mượn của ai được cả. Tôi vẫn mong thấy Đại trên sân cỏ với một hình ảnh nghiêm túc, chuyên nghiệp. Cậu ấy chưa đầy 30 cơ mà”.

Có thể tới đây, Trọng Đại sẽ ra sân chơi phủi. Anh sẽ sống với công việc của một phủi thủ. Mà thực ra, chuyện này đã không hề xa lạ, bởi Đại cũng từng khoác áo một vài đội phủi tại Giải phủi ở Hà Nội (HPL). Trước mắt, Trọng Đại sẽ phải sống, sẽ phải no cái bụng rồi mới tính đến những chuyện xa xôi như trở lại chơi bóng chuyên nghiệp.
Trọng Đại chỉ mới 29 tuổi, nghĩa là anh vẫn có thể làm lại nếu tập trung một cách nghiêm túc. Hãy đừng “ăn mày dĩ vãng”, hãy đừng sống phận “tầm gửi”, hay chờ sự ban ơn từ những người khác. Cuộc sống của Trọng Đại phải do chính anh quyết định, chứ không thể đi bằng “đôi chân mượn”.
Và có lẽ, Trọng Đại cũng phải biết tự trọng, tự ái, bởi cũng như anh, các đồng đội một thời giờ đã vợ đẹp, con ngoan, nhà sang, xế hộp, kẻ đón người đưa… Còn Đại lại phải đánh vật với chén cơm, manh áo. Đó mới là điều đáng buồn nhất!.
Tóm lại, không ai có thể sống thay Trọng Đại. Cũng không ai có thể bước lên sân thay anh, tập luyện thay anh hay chịu trách nhiệm thay anh. Những người yêu mến Đại có thể mở cho anh một cánh cửa, nhưng bước qua cánh cửa ấy như thế nào lại là chuyện của chính anh.

Nếu còn muốn trở lại, Đại phải bắt đầu từ những điều đơn giản nhất: tập luyện nghiêm túc, giữ kỷ luật, tôn trọng nghề nghiệp và biết trân trọng từng cơ hội được trao.
Chúng tôi vẫn tin Trọng Đại làm được. Vẫn tin anh còn đủ thời gian để làm lại từ đầu. Nhưng lần này, sự trở lại ấy phải bắt đầu từ chính Trọng Đại, chứ không thể trông chờ vào một bàn tay nào đó kéo anh lên.
Lời cuối cho bài viết hôm nay, chúng tôi vẫn mong những người dang tay giúp Trọng Đại sẽ có cả chữ Tâm và chữ Tầm, chứ không phải giúp anh bằng giọng điệu của tình thương hay sự ban ơn: “Thằng Đại khổ quá, nên tạo điều kiện cho nó”.
Bởi điều Trọng Đại cần không phải là một sự thương hại, mà là một cơ hội thực sự để tự đứng lên, tự thay đổi và chứng minh rằng anh vẫn xứng đáng với những gì mình từng có.
HỒ SƠ NGUYỄN TRỌNG ĐẠI
Sinh năm 1997 tại Hải Dương (nay là Hải Phòng)
Cao 1m85 nặng 70kg
Vị trí: Tiền vệ trung tâm
CLB đã qua
2009–2022: Thể Công
2022: Hà Tĩnh
2023: Nam Định
2023/24: Hải Phòng
2025: Long An
ĐTQG
2015: Khoác áo U23 Việt Nam
2017: Tham dự VCK U20 World Cup
2018: Á quân VCK U23 châu Á


























