… Tôi nhớ đến năm 2016, trận lượt về bán kết AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, tiếng quốc ca Việt Nam vang lên cũng là lúc danh thủ Lê Công Vinh đổ lệ. “Con người chúng ta luôn có cảm xúc. Và trong đời người không phải ai cũng được 1 lần đứng trước hàng vạn khán giả, đứng trước lá cờ Tổ quốc để hát Quốc ca – một bản Quốc ca hùng tráng. Tôi dám cá trong các bạn, các bạn cũng mong ước được 1 lần như tôi, hát Quốc ca với cảm xúc dâng trào, nhớ ơn”, Công Vinh chia sẻ lý do mình ứa nước mắt.
Nhưng đó chỉ là một trong những lý do Công Vinh bật khóc. Anh có một cảm giác rằng đây có thể là trận đấu cuối cùng mà mình được đứng tại Mỹ Đình, được đặt tay lên trái tim và được cất tiếng hát quốc ca trong biển người của sân vận động quốc gia. “Khi tôi hát Quốc ca lên, hình ảnh “Đoàn quân Việt Nam đi’, tôi nghĩ tới những người lính ra trận. Đó là cảm xúc vô cùng thiêng liêng, cảm ơn những người anh hùng đã ngã xuống, cho tôi cuộc sống này, được đứng trên sân bóng, được đá bóng. Tôi cũng biết là thời gian của tôi dành cho bóng đá còn rất ngắn…”.
Công Vinh khi đó đã chia tay B.Bình Dương. Anh cũng xem AFF Cup như đoạn kết cuối cùng của sự nghiệp quần đùi áo số. Thất bại ở hiệp phụ trận bán kết giữa Việt Nam và Indonesia lúc bấy giờ cũng là lần cuối anh thi đấu trong vai trò cầu thủ. Với Công Vinh, ở tuổi 31, mọi thứ như vậy là đủ. Kinh qua mọi hỷ, nộ, ái, ố, Công Vinh cho rằng mình nên dừng lại sự nghiệp quần đùi áo số.
Nước mắt của Công Vinh khác với nước mắt của Quang Hải, trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Australia tại VCK U23 châu Á 2018. Sau trận đấu mà bàn thắng của chính Quang Hải mang về 3 điểm đồng thời mở ra cho U23 Việt Nam một hành trình lịch sử sau đó, anh ngồi lặng trên cabin, mắt ướt nhoè lại. Quang Hải khóc khi nhớ về người thầy Vũ Minh Hoàng đã khuất.
Ngày trước, do biết được điều kiện kinh tế gia đình học trò khó khăn, thầy Hoàng không chỉ dạy mà còn nhận Hải làm con nuôi, chăm lo mọi nhu cầu trong cuộc sống khó khăn của Hải tại Hà Nội. Cách đây chục năm, ông đã mất sau vụ tai nạn. Kể từ đó, tiền vệ thuộc Hà Nội FC vẫn luôn có cách ăn mừng hướng về cha nuôi mỗi khi ghi bàn. Giọt nước mắt đó là sự biết ơn của Quang Hải với người thầy đầu tiên. Giọt nước mắt ấy cũng là khởi đầu cho một Quang Hải trưởng thành và bản lĩnh sau này.
Cũng là nước mắt, nhưng đó là của HLV Park Hang Seo. Lần đầu tiên người ta thấy ông đổ lệ cũng chính là VCK U23 châu Á, giải đấu thành công đầu tiên của nhà cầm quân Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam. Trong phòng họp báo sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Iraq tại vòng tứ kết, ông Park đưa tay gạt nước mắt đang tuôn trào lên gò má của mình. “Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cá nhân tôi, BHL và các cầu thủ, bởi chúng tôi đã làm nên một điều ngạc nhiên đặc biệt hơn những gì đã làm được trước đó".
"Tôi rất nhớ gia đình, nhớ mẹ tôi, năm nay 97 tuổi, đang sống một mình ở quê nhà, nhớ vợ và cậu con trai. Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với họ. Có thể, tôi sẽ điện thoại và muốn họ cùng tận hưởng niềm vui này”, ông Park nghẹn ngào trong niềm vui tột độ. 16 năm sau thành công cùng ĐT Hàn Quốc ở VCK World Cup 2002, ông Park mới trở lại từ dĩ vãng.
… Trở lại với sân Nou Camp của Barcelona, nơi Lionel Messi nói lời tạm biệt đội bóng này. 21 năm, quá nhiều danh hiệu, quá nhiều cảm xúc,… mọi thứ đủ để khiến huyền thoại của Barcelona không thể kiểm soát được những phản xạ vô thức của mình. 8/8/2021, người ta sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này của Messi. Lần đầu tiên trong sự nghiệp đỉnh cao của mình tại Barcelona, anh rơi lệ vì không thể chiến thắng được số phận.