Tôi bắt đầu nhiệm vụ làm truyền thông cùng đội U16 Việt Nam trong chuyến đi sang Indonesia với việc cầm một bản danh sách trên tay. Đương nhiên, cái tên Nguyễn Công Phương không thể không chú ý. Với một người vẫn còn trắng tinh về thông tin U16 Việt Nam, việc tên cậu thiếu niên này giống với Nguyễn Công Phượng tự khiến tôi thấy nổi bật hơn so với những cái tên còn lại trong danh sách.
Ra sân bay Nội Bài, trước khi đội bay quá cảnh ở Singapore, tôi thực hiện công việc thứ 2 của mình. Đó là phỏng vấn HLV trưởng và đội trưởng về hành trình tham dự giải đấu. “Anh hỏi Công Phương ý, cậu ấy là đội trưởng”, “Khủng long” Đinh Quang Kiệt - đàn em nhỏ tuổi nhưng lại cao nhất đội chỉ tay về hàng ghế trên cùng. Vậy là không chỉ gây sự chú ý bởi cái tên, Phương còn là đội trưởng của đội bóng.
Mới chỉ 15 tuổi, việc đứng trước ống kính khiến cậu bé ngại ngùng. Phải mất tới 10 phút, Phương mới trả lời xong phần phỏng vấn của mình. Mình hỏi các cầu thủ về Phương. Lời hồi đáp của nhiều bạn rằng Phương hơi ít nói nhưng lỳ lợm, tin cậy. Đúng là với những gì quan sát suốt hơn 2 tuần tại Indonesia, mình cũng cảm nhận điều tương tự. So với các thành viên Ban cán sự trong đội, Phương khá ít nói lúc sinh hoạt. Chẳng bù cho Đình Hải, thủ môn đội phó của U16 Việt Nam rất nhanh mồm nhanh miệng. Dẫu sao, từng có 2 lần mình dậy sớm và được thấy cảnh Phương bấm chuông từng phòng để nhắc các bạn xuống họp đội. Ít nhiều chi tiết ấy cũng đem đến cho mình một cảm giác trách nhiệm nơi cậu đội trưởng của U16 Việt Nam.
Phương đá chính cả 5 trận đấu, với băng đội trưởng trên cánh tay trái, cùng vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-3. Nhiệm vụ của Phương là nhận bóng từ tuyến dưới, kéo bóng lên trên và thực hiện các pha mở bóng sang biên, vượt tuyến qua sau lưng hàng thủ đội bạn hay tự mình tìm kiếm cơ hội dứt điểm từ xa. Nhưng ở cái tuổi 15, bộ kỹ năng và tâm lý thi đấu của Phương chưa đủ chín. Tấm băng đội trưởng đôi khi cũng là áp lực. Phương chơi tròn vai trong 2 trận đầu tiên trước Philippines và Singapore.
Nhưng ở lượt cuối vòng bảng, cậu bạn bị ngợp với áp lực trên khán đài và khả năng vây ráp quá tốt ở giữa sân của Indonesia. Một thành viên trong đội phân tích rằng, Phương sẽ mất khá nhiều thời gian để xoay sở với trái bóng. Cũng chính điều ấy mà trước một Indonesia vào bóng nhanh, Phương rất khó để tìm kiếm không gian và thời gian để tìm cách triển khai bóng lên phần sân đối thủ. Bàn thua thứ 2 của U16 Việt Nam trước Indonesia đến từ việc Phương để cầu thủ đội bạn cướp được bóng ở trung lộ. Tất nhiên, lỗi lớn ở đây nằm ở trung vệ đã chuyền bóng khi Phương đang ở thế quay lưng mà cầu thủ Indonesia lại ở rất gần.
Sau trận đấu đó, Phương cũng chịu khá nhiều áp lực. Nhưng chính sự kiệm lời của mình mà không hẳn ai cũng hiểu tâm trạng của Phương. Trước Thái Lan tại bán kết, Phương ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn nữa. Cậu được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tối hôm đó cũng là lần đầu tiên Phương vào phòng mình để xin ảnh. Cậu cười như trút bỏ được một gánh nặng nào đó. Ban huấn luyện cũng họp chiến thuật trước trận đấu với Indonesia, sao cho Phương có thể đảm bảo tâm lý tốt nhất để kéo toàn đội đi lên. HLV Nguyễn Quốc Tuấn không biết có nói chuyện với riêng Phương không nhưng ở trận chung kết hôm qua với Indonesia, Phương đã chơi tốt hơn chính mình so với thất bại 6 ngày trước.
Phương cầm bóng chắc hơn, kéo bóng lên mạnh dạn hơn, chuyền bóng tạo cơ hội ổn hơn và có 2 pha dứt điểm ngoài vòng cấm. Lực sút là điều mà Phương cần cải thiện trong tương lai gần. Thể lực cũng sẽ là điều mà cậu bạn 15 tuổi này phải đẩy lên thêm nữa. Còn nói về khoảnh khắc sau trận thua ấy, Phương ngồi xuống, khóe mắt đỏ hoe. Sau khi trao giải, khi các đồng đội cũng nguôi ngoai nỗi buồn để chụp ảnh kỷ niệm, Phương đứng một mình bặm môi, mắt rưng rưng hướng về bục trao huy chương vàng, nơi mà Indonesia đang ăn mừng chiến thắng. Dưới cơn mưa mau ở Yogyakarta, Phương đã trải qua đắng cay đầu đời của nghiệp cầu thủ thi đấu quốc tế…
Chờ Công Phương lỳ lợm hơn trong tương lai, như đàn anh Công Phượng - người mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn kể, lúc nào cũng nghiến răng nếu như không thể có được chiến thắng.