Lê lết đến Wembley
Đó là ngày 19/5/1992, trận đấu trọng đại nhất lịch sử Sampdoria với sự góp mặt của cặp đôi cầu thủ nổi tiếng nhất, Roberto Mancini và Gianluca Vialli. Chỉ 1 ngày nữa, họ đá chung kết cúp C1 trước Barcelona. Đội bóng xứ Catalunya đặt phòng ở một khách sạn ngoài thành phố, trong khi Sampdoria chọn ở nội đô. Vujadin Boskov, HLV của Sampdoria khi ấy, người từng dẫn dắt Real Madrid thua cuộc chung kết Cúp C1 năm 1981, muốn cầu thủ làm quen sớm với không khí trên sân.
Là một nhà tâm lý đại tài, Boskov ngửi thấy mùi căng thẳng. Ông biết cầu thủ đang quá lo lắng nên rủ họ đi dạo. Họ tiến ra công viên Hyde Park ở trung tâm London với hy vọng “lá phổi xanh” này sẽ giúp họ thư giãn. Nhưng trái lại, Boskov thấy họ lê lết trên đường, uể oải như đi đưa đám. Có gì đó đang kiểm soát suy nghĩ trong đầu họ.
Fausto Pari, tiền vệ trung tâm luôn thi đấu hết mình, buồn vì sắp bị bán sang Napoli. Mancini - Vialli là những cầu thủ quan trọng nhất, nhưng Vialli cũng đang không thoải mái. Trong một lần trả lời phỏng vấn, ông nói thấy bất định với tương lai. Chủ tịch Paolo Mantovani đang ở nước ngoài chữa bệnh tim, không có động thái gia hạn hợp đồng. Vialli thì đọc được thông tin rằng Chủ tịch Boniperti của Juventus quyết mua ông.
Những câu chuyện bên lề ảnh hưởng tới tâm lý cầu thủ Sampdoria trước khi đối đầu “Dream Team” của Cruyff. Họ cầm hòa 0-0 đến những phút cuối hiệp phụ thứ 2, thế rồi một quả đá phạt xảy ra. Ronald Koeman làm tung lưới khung thành thủ môn Gianluca Pagliuca. Barca vô địch Cúp C1 lần đầu tiên, vui mừng hết cỡ, trái với nước mắt của những cầu thủ Sampdoria, những người chứng kiến chuyện cổ tích của mình bị chấm dứt dưới mái vòm Wembley.
Phần lớn sau đó không còn cơ hội vô địch Champions League thêm nữa. Thế hệ vàng tan rã. Những người may mắn gồm Vialli, Vierchowod và Lombardo sau này đã đăng quang Champions League dưới màu áo Juventus của HLV Marcello Lippi.
Trở lại với một thái độ khác
Mancini hẳn có một lý do nào đó thì mới đưa phần lớn đồng đội cũ thời Sampdoria lên tuyển Italia làm trợ lý khi ông nhậm chức vào năm 2018. Ông muốn tái tạo tinh thần Sampdoria. Gianluca Vialli, Attilio Lombardo, Fausto Salsano, Albertico Evani và Giulio Nuciari đứng bên ông trong ban huấn luyện, lo từ công tác chuyên môn đến hậu cần. Họ muốn đám học trò không chỉ hiểu ý nghĩa màu áo Thiên thanh mà còn trân trọng những khoảnh khắc là đồng đội.
“Mancini là một HLV tuyệt vời, chúng tôi như những người anh em”, Vialli nói. “Cậu ấy biết cách tạo ra bầu không khí lý tưởng cho phòng thay đồ”. Cái ôm mà Vialli dành cho Mancini khi Federico Chiesa ghi bàn trước Áo là biểu hiện rõ nét của niềm vui, khi “hai anh em” được chiến đấu bên nhau, nhất là khi Vialli vẫn đang chống lại bệnh ung thư.
Khi được hỏi đội Italia năm nay có giống Samp ngày đó không, Mancini khiêm tốn: “Đấy là Samp của Chủ tịch Mantovani, không phải của tôi. Nhưng đúng, Italia hôm nay khiến tôi nhớ ngày đó. Không khí đội bóng thật tuyệt vời và chúng giúp cải thiện thành tích. Chúng tôi sẽ sát cánh bên nhau một thời gian ngắn thôi, nó trôi qua rất nhanh, ai cũng biết thế, nên những chàng trai này muốn quý trọng giai đoạn được chiến đấu cạnh nhau. Chúng ta nhìn thấy điều đó trên sân cỏ”.
Khi những cựu binh Sampdoria gặp lại nhau trong những bữa tiệc hội ngộ hàng năm, họ vẫn ôn lại kỷ niệm xưa. Mancini là người thường trầm ngâm nhắc lại chung kết 1992 với giọng đượm buồn. Theo ký giả James Horncastle của The Athletic, Vialli, người hiểu rõ hơn ai hết giá trị của từng khoảnh khắc trong cuộc sống, khi đã trải qua căn bệnh ung thư tuyến tụy và đối diện với tử thần, thường vỗ vai ông bạn già để an ủi: “Không bao giờ là thất bại, bạn hiền”, ông nói. “Dẫu có thua, chúng ta cũng đã có một bài học”.
Bài học to lớn nhất sau thất bại 1992, với những gì Mancini cố gắng xây dựng, rõ ràng là thái độ đối diện với thử thách mới. Thế hệ bây giờ đã khác. Họ được chỉ dạy từ chính những bại binh ngày ấy ở Wembley, nên sẽ biết cách để không phân tâm vì những thứ vớ vẩn. Họ sẽ không lãng phí những khoảnh khắc quý giá nhất, bên những người anh em.
Cuộc di cư quy mô lớn đến Wembley
Không biết bao nhiêu CĐV Italia sẽ có mặt ở Wembley trong bối cảnh dịch bệnh thế này, nhưng năm 1992, đã có 30 ngàn người hâm mộ Sampdoria tới sân bóng ấy, sự kiện được ví như cuộc di cư lớn nhất thành phố Genova. Không khí đau đớn bao trùm chuyến trở về nhà sau thất bại. Nhiều người kẹt lại nhiều giờ tại London. Người Sampdoria coi đó là một thất bại đau đớn. Họ đang mơ Mancini có thể “trả thù” cho họ, và tuyệt nhất khi có một cái ôm giữa ông với Vialli, khi Italia chiến thắng.
Đồng đội cũ tin vào chiến thắng của Mancini
Fausto Pari, người từng sát cánh cùng HLV đội tuyển Italia, Roberto Mancini ở Sampdoria tin rằng lần này, đồng đội cũ của mình sẽ chiến thắng ở Wembley. Trả lời báo chí Italia, cựu cầu thủ 58 tuổi nhận xét: “Dù Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ và Đức mới được coi là các ứng cử viên, nhưng Italia đã có một hành trình tuyệt vời. Tôi tin lần này Mancini sẽ thắng tại Wembley”. Năm 1992, Sampdoria của Mancini và Pari từng thua Barca 0-1 trong trận chung kết Cúp C1 tại thánh đường của bóng đá Anh.
“Chúng tôi sẽ đối mặt thử thách này với sự thoải mái, vì sau tất cả, đó là một trận đấu bóng đá. Bạn không thể căng thẳng trước một trận bóng đá. Cách duy nhất để thắng một trận chung kết là ra sân tận hưởng nó” - Mancini nói về thái độ tiếp cận của Italia trước chung kết EURO 2020.