
Chỉ hơn 1 tháng nữa sẽ tròn 20 năm kể từ khi Florentino Pérez từ chức chủ tịch Real Madrid, một thời điểm quan trọng trong lịch sử hiện đại của CLB. Sau các thất bại trước Arsenal ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League và trước Mallorca, chủ tịch Perez đã quyết định chấm dứt kỷ nguyên Galacticos đầu tiên tại sân Bernabeu.
Ông đã làm điều đó khi Real Madrid vừa giành chức vô địch Champions League năm 2002, đỉnh cao của một kỷ nguyên đưa CLB trở thành đội bóng kiếm được nhiều tiền nhất thế giới. Perez đã từ chức "để các cầu thủ thấy rằng điều duy nhất quan trọng là Real Madrid".
Hai thập kỷ sau, thế hệ mới (chỉ cần thay Beckham, Zidane, Ronaldo và Robinho bằng Vinicius, Bellingham và Mbappe) đang đối mặt với một vấn đề tương tự như thế hệ đầu tiên. Perez đã trở lại vào năm 2009, sau khi rút kinh nghiệm từ những sai lầm, và bắt đầu một nhiệm kỳ thứ hai phi thường.
6 chức vô địch Champions League và hàng tá danh hiệu khác, đưa ông lên vị trí cao hơn cả chủ tịch huyền thoại Santiago Bernabeu trong lịch sử CLB, đồng thời liên tục là đội bóng kiếm tiền giỏi nhất. Nhưng quá trình chuyển đổi từ kỷ nguyên Galacticos thứ hai sang kỷ nguyên thứ ba đã được đánh dấu bằng 18 tháng với nhiều điểm yếu hơn điểm mạnh.

Thiếu vắng Modric, Kroos, Benzema, Marcelo và Casemiro - những cầu thủ thuộc thời kỳ hoàng kim và đóng vai trò cầu nối giữa các đẳng cấp Galacticos và những người, tình cờ thay, không phù hợp với hình mẫu Galacticos ngoài sân cỏ. Phòng thay đồ dường như bị chia rẽ.
Việc bị loại trước Albacete, đội xếp thứ 17 ở giải Hạng Nhì, ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua là một ví dụ khác về tình trạng này. Một thất bại đã khiến các cầu thủ bị soi xét hơn bao giờ hết. Không phải cựu HLV Xabi Alonso, cũng không phải ông thầy Alvaro Arbeloa mới đến.
"Chúng ta phải cảm ơn Vini vì đã muốn ra sân", Arbeloa nói. Vậy những ngôi sao khác thì sao? Bellingham, Mbappe, Tchouameni và Carreras đã không thi đấu, dù không có vấn đề gì về thể lực. Đây là những cầu thủ đã không còn ở phong độ đỉnh cao về kỹ thuật, thể lực và tinh thần trong một thời gian dài.
Theo các nguồn tin thân cận với đội Real Madrid, sự bộc phát của Vinicius trong trận El Clasico là "một bước ngoặt" tại Valdebebas. Việc CLB bảo vệ cầu thủ người Brazil, người không hề nhắc đến Alonso trong lời xin lỗi của mình, đã châm ngòi cho một loạt các hành động hàng ngày làm căng thẳng mối quan hệ và trao cho các cầu thủ quyền lực đáng kể.

"Đó là lúc họ nhận ra mình có rất nhiều quyền lực", nguồn tin thân cận với một trong những cầu thủ chủ chốt của đội thừa nhận. "Những năm trước, không có cảm giác đó", họ khẳng định bất chấp việc vào tháng 12, giữa lúc sa sút phong độ sau những thất bại trước Celta Vigo và Man City, CLB đã cảnh báo cầu thủ rằng họ sẽ là mục tiêu tiếp theo nếu không cải thiện thái độ.
Đối với BLĐ Real Madrid, các cầu thủ luôn quan trọng hơn HLV. Đây là điều hiển nhiên, và đó là cách mà những thành công gần đây của CLB, cả trong và ngoài sân cỏ, được xây dựng. Các ngôi sao ghi bàn, bán áo đấu, đảm bảo tài trợ và lấp đầy sân.
Họ là những tài sản tạo ra danh hiệu và của cải. Trong khi đó, các HLV chỉ là tạm thời. Họ đến rồi đi, với thời gian tại vị khác nhau, nhưng họ đều có thể bị thay thế. Dù vậy, Real trong những năm gần đây chỉ giành được danh hiệu ở châu Âu với hai HLV: Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane.
Những HLV này có mối quan hệ tốt với các ngôi sao, cho phép họ tự do thể hiện nhưng cũng cứng rắn khi cần thiết... Và họ cứng rắn vì CLB cũng cứng rắn. Trường hợp của Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos, những người mà Perez đã để ra đi khi hết xí quách, là các ví dụ điển hình.
Giờ đây, sự ra đi của Alonso dường như khác đi phần nào. Anh đến để thực hiện một dự án trung và dài hạn, dẫn dắt quá trình chuyển giao giữa các kỷ nguyên sau thành công giành được ở Đức với Leverkusen. Nhưng dù cũng là một huyền thoại của CLB, cựu tiền vệ này chỉ trụ được 6 tháng.
Một phần phòng thay đồ đã nổi loạn chống lại Alonso vì phương pháp huấn luyện của ông, và Perez đã quyết định chọn Arbeloa, người đã chào đón chuyên gia thể lực Pintus về phe mình và ở Albacete, từ chối chỉ trích các cầu thủ mới: "Tôi không thể trách họ về bất cứ điều gì. Họ muốn chiến thắng".
Real Madrid đã đi từ "phòng thay đồ lành mạnh nhất mà tôi từng huấn luyện" như Ancelotti thừa nhận vào năm 2014, đến một phòng thay đồ dường như bị tha hóa bởi thành công quá sớm. Như lời thừa nhận của Carvajal sau trận thua trước Albacete: "Chúng tôi đã chạm đáy. Chúng ta phải tự phê bình, cả cá nhân và tập thể".


























