
Chuyến làm khách của Valencia không phải màn trình diễn rực rỡ của Real Madrid, nhưng lại cho thấy một Los Blancos rất cân bằng. Tại tổ ấm Mestalla của Los Che, đội bóng của Alvaro Arbeloa đã hoàn toàn kiểm soát thế trận, giữ cự ly đội hình tốt và không để lộ khoảng trống sau lưng hàng thủ.
Các thống kê phản ánh rõ sự thay đổi của Kền kền trắng. Thủ môn Thibaut Courtois đã không phải thực hiện pha cứu thua nào. Ngoài cú dứt điểm chạm cột dọc của Fran Beltran, Valencia cũng không có nổi một cú sút trúng đích. Đây mới là lần thứ ba mùa này, Real Madrid không cho đối phương sút trúng khung thành. Và hai lần trong số đó diễn ra dưới thời Arbeloa.
Sự khác biệt lớn nhất nằm ở tuyến giữa. Chấn thương của Jude Bellingham đã vô tình tạo điều kiện để HLV Arbeloa sử dụng một lúc ba tiền vệ Aurelien Tchouameni, Federico Valverde và Eduardo Camavinga. Nhờ sức mạnh cơ bắp và khả năng càn quét của tấm lá chắn thép ấy, nhạc trưởng Arda Guler được tự do phát huy khả năng sáng tạo.

Bộ ba này mang lại năng lượng và khả năng thu hồi bóng vượt trội. Trước Valencia, Valverde đã có 5 lần đoạt bóng, Tchouameni là 4 còn Camavinga là 3. Ngoài ra, Tchouameni thực hiện 4 pha tắc bóng, trong khi Camavinga có 3. Và tuy chơi cao nhất trên hàng tiền vệ, Guler vẫn có 8 lần thu hồi, nhiều nhất trận. Các con số trên cho thấy, Real Madrid đang vận hành như một khối thống nhất, thay vì phụ thuộc vào một cá nhân.
Dưới thời Arbeloa, đội hình được đẩy cao và Camavinga cùng Valverde được giao nhiệm vụ quản lý hai biên, cho phép hậu vệ cánh dâng cao. Hàng thủ cũng được đẩy cao hơn, khoảng cách giữa các tuyến rút ngắn, giúp Real Madrid pressing chủ động và giảm đáng kể số tình huống phải phòng ngự lùi sâu.
So sánh với giai đoạn có Bellingham, người ta sẽ thấy sự khác biệt. Trong trận gặp Monaco ở Champions League, thủ thành Courtois phải cản phá tới 6 lần. Trước Benfica, Real Madrid chịu tổng cộng 12 cú sút trúng đích. Ngay cả trận gặp Vallecano, họ cũng đối thủ khiêm tốn này có 4 cú sút trúng mục tiêu. Hệ thống của Los Blancos khi đó tỏ ra thiếu cân bằng, và cũng để lộ nhiều khoảng trống ở trung lộ.

Tất nhiên, nói vậy không đồng nghĩa với việc Bellingham là vấn đề của Real Madrid. Dưới thời cựu HLV Carlo Ancelotti, tiền vệ người Anh từng có mùa giải ra mắt cực kỳ xuất sắc với 23 bàn thắng và 13 đường kiến tạo. Thời điểm ấy, anh được chơi gần khung thành, để khai thác khoảng trống phía sau Vinicius và Rodrygo. Cấu trúc đội hình của Kền kền trắng khi đó cũng ưu tiên khả năng xâm nhập vòng cấm của Bellingham.
Chuyển sang giai đoạn của HLV Xabi Alonso, vai trò của tiền vệ người Anh bắt đầu trở nên thiếu ổn định. Bellingham từng bị xếp đá lệch phải hoặc kéo xuống thấp hơn, mà hệ quả là anh không còn duy trì được sự bùng nổ và hiệu suất ghi bàn. Sự thay đổi vị trí rõ ràng đã ảnh hưởng trực tiếp tới tác động của Bellingham lên lối chơi của Real Madrid.
Với HLV Arbeloa, bài toán lại trở nên rõ ràng hơn. Sơ đồ 4-3-3 với ba tiền vệ giàu năng lượng giúp Madrid kiểm soát khu trung tuyến. Khi Vinicius và Mbappe chiếm hai vị trí cao nhất, chỉ còn một suất sáng tạo phía sau tiền đạo cắm. Đó là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Bellingham và Guler.

Các chỉ số cho thấy sự cân bằng đáng chú ý. Bellingham thực hiện một đường chuyền mỗi 1,7 phút với độ chính xác 89%, trong khi Guler là 1,5 phút và 90%. Bellingham thu hồi bóng mỗi 19 phút, còn Guler mỗi 18 phút. Khác biệt lớn nhất nằm ở hiệu quả tấn công, khi Guler có 12 kiến tạo và thực hiện 152 quả tạt vào vòng cấm, trong khi Bellingham có 4 kiến tạo và 13 quả tạt.
Những con số này đặt HLV Arbeloa trước lựa chọn chiến thuật quan trọng. Nếu ưu tiên cấu trúc và khả năng kiểm soát không gian, bộ ba Tchouameni, Valverde, Camavinga là nền tảng. Nếu cần đột biến cá nhân và khả năng xâm nhập vòng cấm, Bellingham vẫn là phương án giàu tiềm năng. Các trận đấu với Sociedad và Benfica sẽ là những bài test để người Madrid tìm ra lời giải.
















_m.jpg)
_m.jpg)
-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


