
Vấn đề cơ bắp mà Valverde gặp phải khởi nguồn từ tình trạng mệt mỏi kéo dài suốt thời gian qua là lời cảnh báo rõ ràng về khối lượng thi đấu khủng khiếp mà anh đã phải gánh chịu trong ba mùa giải gần nhất. Lần này, tiếng chuông báo động vang lên từ Anfield, và chấn thương thực sự xuất hiện ở Vallecas, nơi Real Madrid bị Vallecano cầm hòa không bàn thắng cuối tuần trước. May mắn cho Los Blancos, quãng nghỉ đội tuyển quốc gia đến đúng lúc để Fede có thể nạp lại năng lượng trước khi bước vào chuỗi trận mới. Nhưng ở Valdebebas, nỗi lo ngày càng lớn về việc liệu chàng chiến binh này có thể tiếp tục chịu đựng nhịp độ thi đấu khắc nghiệt hay không.
190 trận trong 3 năm - con số không tưởng
Trong ba mùa giải ròng rã, thể lực siêu phàm của Valverde bắt đầu lung lay sau chuỗi 190 trận chính thức trên tổng số 200 trận mà Real Madrid đã chơi, một con số phi thường - tương đương 95% số trận. Kể từ ngày 10/8/2022, khi Real khởi đầu mùa 2022/23 bằng trận tranh siêu Cúp châu Âu, Fede chỉ vắng mặt 10 trận.
Cụ thể: 56/61 trận mùa 2022/23 (92%), 54/55 trận mùa 2023/24 (98%), 65/68 trận mùa 2024/25 (96%) và 15/16 trận mùa hiện tại (94%). Với mật độ ấy, Valverde đã chơi nhiều hơn trung bình một mùa so với hầu hết các cầu thủ khác, nghĩa là chỉ trong hơn 3 năm, anh đã cày ải khối lượng tương đương bốn đến năm mùa giải thông thường.
Mệt mỏi tích tụ và những cảnh báo liên tiếp
Từ cuối mùa trước, Valverde đã nhiều lần phải chiến đấu với tình trạng mệt mỏi cơ bắp. Tháng 2, anh nghỉ một tuần vì đau gân kheo chân trái. Ở Champions League, anh từng ra sân với băng quấn dày ở chân trong trận gặp Atletico, rồi lại mạo hiểm thi đấu trước Arsenal dù chưa hoàn toàn bình phục. Một cơn đau lưng sau đó khiến Valverde phải rút lui khỏi đội tuyển Uruguay, nhưng cũng nhờ vậy mà kịp hồi phục để dự FIFA Club World Cup, nơi anh vẫn chơi trọn vẹn các trận đấu của Los Blancos.

"Con dao hai lưỡi" mang tên đa năng
Chính thể lực và khả năng thích ứng xuất sắc khiến Valverde trở thành cầu thủ được HLV Ancelotti và nay là Xabi Alonso khai thác triệt để. Ngoài vị trí sở trường ở tuyến giữa, anh còn thường xuyên bị kéo xuống đá hậu vệ phải, nơi đòi hỏi khả năng lên công về thủ liên tục.
Riêng ở mùa giải này, Valverde đã 7 lần được bố trí ở cánh phải, nhiều hơn cả Dani Carvajal (4), Trent Alexander-Arnold (3) và Raul Asencio (2). Mùa trước, con số này là 14 trận, chỉ kém Lucas Vazquez. Việc phải chơi ở vị trí đòi hỏi thể lực cực cao khiến nỗ lực xoay tua của Real Madrid gần như vô nghĩa, và khối lượng vận động của Valverde ngày càng trở nên khổng lồ.
Những vết nứt đầu tiên và câu hỏi dành cho Real
Trong bốn mùa gần nhất, Valverde chỉ gặp năm chấn thương nhẹ, mỗi lần nghỉ không quá một tuần, con số cho thấy sức bền phi thường của một cầu thủ luôn vào sân với tinh thần máu lửa. Nhưng cơ thể con người, dù bền bỉ đến đâu, cũng có giới hạn. Lần chấn thương mới đây sau trận Vallecas buộc anh phải nghỉ khoảng hai tuần, một khoảng lặng ngắn nhưng cần thiết để "tái khởi động" cỗ máy tưởng chừng không biết mệt này.
Vấn đề là ở Madrid, người ta vẫn chưa tìm ra cách để bảo vệ "lá phổi" ấy khỏi chính cường độ mà CLB đang đòi hỏi. Valverde đã trở thành hiện thân cho tinh thần cống hiến của Real, một cầu thủ sẵn sàng đá ở mọi vị trí, gồng gánh khối lượng công việc gấp đôi đồng đội, chỉ để đội bóng không khuyết chỗ nào. Thế nhưng, khi một cầu thủ phải chơi như thể không thể thay thế, điều đó không còn là biểu hiện của sức mạnh, mà là tín hiệu của sự mất cân bằng.
Real Madrid có thể tiếp tục dựa vào ý chí thép và đôi chân không biết mỏi của Fede, nhưng nếu không cho anh được nghỉ, họ có thể đánh mất thứ quý giá hơn cả, đó là linh hồn chiến đấu của đội bóng. Với Valverde, đôi khi can đảm không chỉ là tiếp tục chạy, mà còn là biết dừng lại để sạc lại nguồn năng lượng đúng lúc để có thể chạy tiếp đường dài.
























