Man City đang tiến hoá lên một tầm đẳng cấp mới. Nhưng ai xứng đáng là gương mặt đại diện cho Man xanh 3.0? Haaland? Đúng. Bởi đây là đáp án được số đông lựa chọn. Quả thật, sự xuất hiện của Haaland giúp Man City mạnh mẽ hơn, hoàn hảo hơn, nhiều phương án tiếp cận khung thành và tấn công hơn. Tuy nhiên nên nhớ, không có Haaland thì Man xanh vẫn thống trị Premier League vài năm qua, vẫn lọt vào chung kết Champions League.
Nếu để chọn một đáp án khác đại diện cho sự tiến hoá về chiến thuật, cách vận hành của Man xanh 3.0, thì xin phép được chọn John Stones. Hãy xem lại trận chung kết FA Cup. Tình huống phút 48, Stones nhận đường chuyền từ thủ thành Ortega. Anh nhận bóng trong thế quay mặt về phía khung thành Man City, bị cầu thủ MU áp sát sau lưng. Bên trái, bên phải Stones cũng bị quây kín. Nhưng chỉ bằng một động tác giả, Stones đã loại bỏ 3 cái bóng áo đỏ đang pressing, rồi tự mình phát triển đợt lên bóng cho Man xanh.
Đó là pha bóng giống hệt tình huống Harry Maguire bị 3 cầu thủ Sevilla áp sát trong trận tứ kết lượt về Europa League, mà Maguire từ đó mắc sai lầm dẫn tới bàn thua của MU.
Phút bù giờ thứ 2, cũng là Stones kịp lùi về phá bóng, đưa bóng đi chạm xà ngang, cứu bàn thua cho Man City. Nếu không có pha giải nguy của Stones, biết đâu thầy trò Pep đã hụt FA Cup? Đây không phải lần đầu Stones có những pha cứu thua trên vạch vôi mang tính quyết định như thế.
Mùa giải 2018/19, Man City tiếp đón Liverpool tại Etihad ở vòng đấu đầu năm 2019. Năm đó, Stones đã phá được cú sút của Sadio Mane khi chỉ còn 12mm nữa là bóng sẽ lăn hoàn toàn khỏi vạch vôi, giữ lại được chiến thắng 2-1 cho Man City. Năm đó, Man xanh đăng quang chức vô địch Premier League với đúng 1 điểm nhiều hơn Liverpool (98 so với 97). Và nếu không có cú phá bóng của Stones, có thể Man City đã không vô địch mùa đó.
Từ cú xoạc cứu bóng tại Etihad, tới cú đánh đầu phá bóng ở Wembley, 4 năm đã qua và Stones đã bước lên tầm cao mới về vai trò, cũng như tầm ảnh hưởng ở Man xanh. Trước tháng Ba mùa này, khi Stones vẫn đá trung vệ, thì cứ trung bình 103 phút thì Man City phải nhận 1 bàn thua. Còn kể từ tháng Ba trở về sau, khi Pep bắt đầu đẩy Stones lên đá bên cạnh Rodri, thì phải trung bình 171 phút Man xanh mới thủng lưới 1 lần. Trước khi Stones thi đấu trong vai trò mới, Alexander-Arnold vẫn chỉ là một hậu vệ cánh đơn thuần. Nhưng cảm hứng từ Stones đã phần nào tác động khiến Juergen Klopp đẩy TAA lên cao hơn, đá hệt như vai trò của ngôi sao Man City.
“Hãy nói về Stones. Làm ơn, trước Haaland”, Pep Guardiola nói như vậy trong buổi họp báo sau trận gặp Dortmund hồi tháng 9 năm ngoái, trận đấu mà tiền đạo tân binh của Man xanh ghi bàn thắng. Pep đã đặt niềm tin rất lớn vào chàng Beckenbauer của Barnsley từ khi chi ra gần 50 triệu bảng để chiêu mộ anh hồi năm 2016. Sự nghiệp Stones ở Etihad có nhiều thăng trầm, có lúc bị mất vị trí tại Man City, bị loại khỏi đội tuyển Anh, nhưng Pep chưa bao giờ ngừng tin tưởng cậu học trò cưng.
Và giờ thì ông được đền đáp. Nếu Man City 1.0 là giai đoạn của những tiền đạo cánh biến hình, bó vào trung lộ (Leroy Sane, Raheem Sterling), Man City 2.0 là thời của những số 9 ảo (Guendogan, Sterling), thì nói đến Man City 3.0 sẽ phải nhắc tới phát kiến trung vệ được đôn lên đá tiền vệ trung tâm. Sự tiến hoá về chiến thuật của Man xanh 3.0 phải gắn với hình ảnh Stones.