40 ngày trong căn phòng khách sạn u ám
Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ El Desmarque (Tây Ban Nha), Antony nghẹn lời khi nhắc lại giai đoạn đen tối của mình tại Manchester. Anh kể đã phải sống 40 ngày trong một khách sạn ở sân bay với mức giá 175 bảng/đêm. Không bạn bè, không gia đình, thậm chí không cả sự quan tâm từ CLB. Một tiền đạo từng được xem là ngôi sao triển vọng của bóng đá Brazil bỗng biến thành cái bóng vật vờ nơi góc phòng.
“Có những ngày tôi thức dậy và tự hỏi: mình đang làm gì ở đây? Họ để tôi tập luyện một mình, tách biệt hoàn toàn khỏi tập thể. Không đồng đội, không không khí bóng đá. Chỉ có 4 bức tường khách sạn và sự cô đơn. Cảm giác đó giống như bị giam lỏng”, Antony cay đắng nhớ lại.
Với một cầu thủ từng được định giá 86 triệu bảng, sự cô lập đó không khác gì bản án treo giò tinh thần. Nó phơi bày sự lạnh lùng và thiếu tôn trọng mà anh cảm nhận từ chính đội bóng đã từng xem mình như báu vật.
Antony nói rằng anh không mong được nuông chiều, nhưng ít nhất cũng muốn được nhìn nhận như một thành viên thực thụ của tập thể. Thay vào đó, anh trở thành “người thừa” ngay giữa Old Trafford, sống lạc lõng như một kẻ bị bỏ rơi.
Niềm tin bị phản bội
Ngày Antony đặt chân tới Manchester năm 2022, anh mang theo niềm tin mãnh liệt vào Erik ten Hag, người thầy cũ từng biến anh thành một ngôi sao sáng ở Ajax.
Nhưng hai mùa giải trôi qua, những gì đọng lại chỉ là sự sa sút, áp lực từ giá trị chuyển nhượng và vô vàn ánh mắt chỉ trích nhắm về phía ngôi sao người Brazil.
Sau khi Ten Hag bị sa thải, chiếc “ô bảo hộ” duy nhất của Antony cũng biến mất. Anh bị gạt sang bên lề, bị coi thường và dồn vào sự bế tắc.
“Ở Manchester, tôi cảm thấy mình chỉ còn là cái bóng. Không cơ hội công bằng, và trên hết là sự thiếu tôn trọng”, Antony thừa nhận trong nước mắt.
Câu nói ấy như nhát dao cứa vào danh dự của một cầu thủ trẻ vẫn còn khát khao chứng minh bản thân. Nó cũng phơi bày cách một CLB lớn có thể lạnh lùng quay lưng khi niềm tin dành cho một bản hợp đồng bom tấn đã cạn kiệt.
Điều khiến Antony uất ức không phải chỉ là thất bại trên sân cỏ, mà còn là cách mà Man United đối xử với anh. Trong mắt CLB, cầu thủ từng khiến họ bỏ ra khoản tiền khổng lồ lại không xứng đáng được tôn trọng.
Antony chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ rằng bóng đá là gia đình. Nhưng ở đó (MU), tôi chỉ là một con số trên bảng tính, một khoản đầu tư thất bại mà họ tìm cách quên đi”.
Khi còn khoác áo Ajax, Antony là viên ngọc sáng với đôi chân ma thuật, một cái tên được kỳ vọng sẽ thắp sáng cánh phải của Old Trafford. Thế nhưng, môi trường nặng nề, áp lực khủng khiếp và sự lạnh lùng từ ban lãnh đạo đã bóp nghẹt niềm tin nơi cầu thủ người Brazil.
Tìm lại nụ cười dưới ánh nắng Andalusia
Thế nhưng, bóng đá luôn cho con người cơ hội làm lại. Antony tìm thấy điều đó tại Real Betis. Được Manuel Pellegrini chào đón và tin tưởng, cầu thủ người Brazil dần thoát khỏi ám ảnh ở Manchester.
Ở Betis, anh không còn bị cân đo bằng giá trị 86 triệu bảng, không phải sống trong ánh nhìn dò xét khắc nghiệt. Anh được ra sân, được sáng tạo, được xem như một phần đúng nghĩa trong tập thể.
Antony nói bằng tiếng Tây Ban Nha: “Yo quiero estar más tiempo con Pellegrini en el Betis” (tạm dịch: Tôi muốn được ở lại lâu hơn với Pellegrini tại Betis”. Câu nói ngắn gọn mà chứa đựng khát khao tái sinh, mong muốn vĩnh viễn rời xa quá khứ ngột ngạt tại Manchester.
Tại Seville, mỗi bước chạy, mỗi pha bóng của Antony dường như đều nhẹ nhõm hơn. Anh không còn là “bom xịt” của Man United, mà là một cầu thủ đang tìm lại chính mình, với đôi cánh khát vọng đang rộng mở.
Với Betis, Antony không còn bị coi là món hàng lỗi thời. Anh được sống trong tập thể chan hòa, được tạo cơ hội để tìm lại chính mình. Những buổi tập không chỉ là rèn luyện thể lực, mà còn là hành trình chữa lành tâm hồn của một chàng trai từng bị bỏ rơi.
“Ở Betis, tôi lại cảm thấy được là cầu thủ bóng đá thực sự”, Antony mỉm cười chia sẻ. Có thể anh chưa lấy lại phong độ đỉnh cao, nhưng ít nhất, ánh mắt ấy đã có lại sự tự tin, sự hứng khởi mà Old Trafford đã lấy đi.
Tương lai nào cho Antony?
Tương lai của Antony tại Man United gần như đã khép lại. Với việc hợp đồng cho mượn tại Betis diễn ra suôn sẻ và ngôi sao người Brazil bày tỏ nguyện vọng gắn bó lâu dài, khả năng anh tìm được bến đỗ mới vĩnh viễn là rất cao.
Dù vậy, những gì xảy ra tại Old Trafford sẽ mãi là một vết sẹo trong sự nghiệp của Antony, minh chứng cho sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao và cách một CLB có thể dễ dàng “vứt bỏ” một cầu thủ từng được coi là báu vật.
Antony rời Manchester với nỗi uất ức về sự thiếu tôn trọng, nhưng ở Betis, anh đang tìm lại niềm tin, sự giải phóng trong lối chơi và cả khát khao khẳng định mình. “Tôi muốn được chơi bóng, được yêu thương và được coi trọng. Ở Betis, tôi tìm thấy điều đó”, Antony kết lại.
Câu chuyện Antony không chỉ nói về một ngôi sao thất bại. Nó là lời nhắc nhở rằng bóng đá không chỉ đo bằng tài năng hay giá trị chuyển nhượng, mà còn bằng sự gắn kết giữa con người và môi trường. Khi sự tôn trọng biến mất, ngay cả một cầu thủ trị giá hàng chục triệu bảng cũng có thể hóa thành người thừa.
Hành trình của Antony như một lát cắt điển hình cho những số phận trôi dạt trong thế giới bóng đá hiện đại. Tiền bạc, danh vọng và ánh đèn sân khấu không thể khỏa lấp những vết thương trong lòng. Anh khao khát được tôn trọng, được coi là một phần của đội bóng – điều tưởng chừng giản đơn nhưng lại không hiện diện ở Man United.
Giờ đây, trong màu áo xanh lá của Betis, Antony bắt đầu một hành trình mới. Người ta chưa biết liệu anh có thể trở lại là cầu thủ từng khiến cả châu Âu phát cuồng ở Ajax hay không. Nhưng ít nhất, ở Tây Ban Nha, Antony đã tìm thấy bầu không khí để thở, một nơi để khởi đầu lại sau những ngày tháng tăm tối.
Antony ra đi trong uất ức, nhưng anh tìm lại nụ cười tại Betis. Và có lẽ, chính sự nhẹ nhõm, tự do và tình yêu bóng đá nơi xứ Andalusia mới là liều thuốc giúp anh hồi sinh. Bởi trong bóng đá, như trong cuộc đời, chỉ khi được tôn trọng, con người mới có thể bay cao.