
Trận thua 2-3 ở Emirates chưa đến mức thảm họa. Khoảng cách giữa Arsenal và phần còn lại vẫn là 4 điểm. Nhưng cảm giác lẽ ra mọi thứ phải an toàn hơn mới là điều đáng lo cho thầy trò HLV Mikel Arteta.
Bởi đáng lẽ Arsenal phải làm tốt hơn, phải kết liễu được Liverpool và Nottingham Forest trong những trận hòa không bàn thắng, phải chuyển hóa được thế lấn lướt trước MU thành 3 điểm.
Trong nửa giờ đầu tiên trước MU, Arsenal thể hiện rõ ràng tư cách cửa trên. Họ dồn ép đối thủ, siết chặt không gian, tạo cảm giác đe dọa lên đội khách. Và bàn thắng đến từ một pha cản phá lúng túng của Lisandro Martinez là hệ quả của sự vượt trội đó.

Đó là khoảnh khắc Arsenal trông giống như đội bóng số một thế giới. Và họ có quyền nghĩ như vậy. Họ mới chỉ thua 3 trận từ đầu mùa. Họ cũng thống trị BXH Champions League. Còn ở trong nước, họ kiểm soát Premier League bằng thứ bóng đá kỷ luật và hiệu quả.
Nhưng đôi khi, Arsenal trông giống như nhân vật chính trong những bộ phim người máy Blade Runner hay Westworld. Họ là những robot sát thủ, tàn nhẫn và không khoan nhượng, nhưng vì sống quá lâu trong môi trường con người nên họ bắt đầu phát triển những đặc điểm của con người. Đáng chú ý nhất là sự lo lắng, sa sút về tâm lý và sự tập trung.
Áp lực là thứ bắt đầu len lỏi và hủy hoại cỗ máy của Arteta. Martin Zubimendi, người chuyền bóng trăm phát trăm trúng lại có một đường chuyền không thể tệ hơn. Đó là sai lầm hi hữu và sẽ không lặp lại với tiền vệ người Tây Ban Nha. Nhưng áp lực thì đã ở đó và đe dọa mọi mắt xích của Arsenal.

Đó từng là vấn đề của những đội bóng dưới thời Pep Guardiola: khi hệ thống trung tâm gặp trục trặc, không có cá nhân nào đủ tự do để xoay chuyển tình thế. Khi mọi thứ được tối ưu hóa cho sự hoàn hảo, khả năng ứng biến lại trở nên hạn chế. Arsenal đang rơi vào trạng thái này. Hệ thống vẫn vận hành nhưng tính sát thương lại dần cùn mòn.
Bóng đá không đơn thuần là chiến thuật pressing, những bài tập phạt góc cầu kỳ, các pha dàn xếp lên bóng chuẩn chỉ. Đôi khi, chỉ cần một hậu vệ cánh nổi hứng lao thẳng vào trung lộ, khống chế bóng lập cập bằng đầu gối và hông rồi vung chân sút bừa. Trái bóng bay lập bập, dội mép dưới xà ngang trước khi nằm gọn trong lưới. Điều kỳ diệu của sự thăng hoa đến từ chính sự hoang dã mà Michael Carrick cho phép tồn tại, còn Arteta thì không.
Ở Emirates, sự ngẫu hứng đã chiến thắng cỗ máy được lập trình. Và theo nghĩa đó, nó gợi nhớ đến những trận đấu kinh điển giữa MU và Arsenal ngày xưa. Nhưng bóng đá hiện đại không nên như vậy. Bóng đá hiện đại là về dữ liệu, chiến thuật và kế hoạch kín kẽ, ít nhất đó là cách Arteta nhìn nhận.
Nhưng đó chính là vấn đề của “đội quân người máy” dưới trướng Arteta. Họ có thể là cỗ máy mạnh nhất bóng đá Anh. Nhưng họ phải đối mặt với thử thách lớn nhất đối với trí tuệ máy móc: đó là bản lĩnh trong những thời điểm quyết định. Một yếu tố phân định giữa con người và máy móc.
























